Anh đi tù 10 năm nhưng em sẽ đợi anh. Em rất nhớ anh, nhớ khoảnh khắc anh che chở cho em, giằng con dao của bọn thanh niên khốn kiếp xin đểu... Viết cho...

Anh đi tù 10 năm nhưng em sẽ đợi anh. Em rất nhớ anh, nhớ khoảnh khắc anh che chở cho em, giằng con dao của bọn thanh niên khốn kiếp xin đểu...

Viết cho anh!

Vậy là đã được 3 năm kể từ ngày định mệnh đó. Cả anh và em đã lớn hơn, vững chắc hơn. Em giờ đã không còn là cô bé động một tí là khóc, sợ hãi, né tránh. Em đã sẵn sàng và dám đương đầu, nhìn thẳng vào cuộc sống, dám đối chọi lại những khó khăn để giành giật lại hạnh phúc cho mình.

Ngày hôm qua, một vụ cướp xảy ra trước mặt em, em không sợ hãi, không bỏ chạy mà mở to mắt nhìn để nhớ kỹ từng hành động, gương mặt của tên cướp sau đó tả lại cho công an. Anh thấy đấy, em lo được cho mình mà!

anh đi tù 10 năm em vẫn đợi

Em sẽ đợi anh vì anh đã dám làm điều kinh sợ nhất cuộc đời này để bảo vệ em

Ngày đó, khi những tên trấn lột tiến đến anh và em, em đã sợ hãi, đã gào khóc. Em hối hận vì đã nhắm mắt lại lúc đó, để rồi không được chứng kiến trọn vẹn cảnh một mình anh chiến đấu chống lại 3 kẻ điên rồ.

Pháp luật xử anh 10 năm tù vì giết 2 người nhưng em luôn tin rằng anh đã đúng và đã làm đúng. Anh phải làm vậy để bảo vệ anh và em cho dù em đã từng rất sợ nhìn thấy máu và người chết. Chúng như những kẻ điên mang dao tấn công, nếu anh không giằng được dao thì biết đâu đấy em không còn anh, hoặc em không còn tồn tại để nhớ anh.

Anh luôn là người tuyệt vời nhất trong mắt em anh biết không. Khi anh bảo em hãy quên anh để đi lấy chồng em đã khóc rất nhiều. Anh có biết đấy là câu nói khiến em đau đớn nhất không anh. Tại sao anh dám cầm dao chiến đấu bảo vệ tình yêu của chúng mình mà anh lại dễ buông bỏ như thế. 

Lần tới lên thăm anh, anh đừng nói như vậy với em nữa nhé!

Em cũng đang chiến đấu để bảo vệ tình yêu của mình đây. Người đời lắm người độc miệng và giả dối lắm. Anh đừng buồn vì họ có hiểu gì đâu. Họ lạnh lùng như pháp luật vậy! Họ chê bai, họ dèm pha, họ nói xấu... cứ như thể họ có quyền can thiệp vào hạnh phúc của người khác. Em không buồn. Mỗi khi như vậy em chỉ cười và nhớ đến anh. 

Người ta thường hay khuyên bảo nhau cách chọn chồng. Nhiều lắm anh à. Em đọc, nghe, rồi thấy nó buồn cười và sáo rỗng vô cùng. Với em chẳng có gì phải lựa chọn cả. Không ai có thể xứng đáng hơn anh, người đàn ông dám cầm dao làm điều kinh sợ nhất cuộc đời này để bảo vệ em. 

Anh ơi! Em nhớ anh! Em sẽ đợi anh!

Thu Hương