Làm nghề lái xe ôm và có sở thích chơi đàn, ông Đỗ Dũng thường đợi đến khi thành phố Hà Nội lặng yên thì lúc đó mới cất lên tiếng đàn mời khách.
IMG_1312
Là một người con của Sài thành nhưng lại sống và làm việc tại Hà Nội cũng vẹn nửa đời người, khi nghỉ hưu ông Đỗ Dũng (trú tại phố Hàng Chiếu) vẫn tiếp tục ở lại Hà Nội mưu sinh với nghề lái xe ôm kiếm thêm thu nhập, góp vào số lương hưu vỏn vẹn 500 nghìn đồng/ tháng để lo cho cuộc sống mỗi ngày. 

Không giống với đa phần người lái xe ôm khác, công việc của ông Dũng bắt đầu vào lúc nửa đêm khi chẳng còn mấy ai ra phố và kết thúc khi bình minh ló rạng. Chỉ với chiếc xe Honda Dream "Tàu" cùng cây đàn guitar cũ kỹ bao năm qua người đàn ông này rong ruổi khắp phố cổ Hà Nội, nhận trở những "thượng đế" ra đường vào đêm muộn.

Kể về giờ làm việc chẳng giống ai này của mình, ông Dũng thật tình chia sẻ: "Chẳng phải là tôi thích vậy mà khi tôi làm nghề thì xe ôm hồi đó còn chưa nhiều, nhưng nay nhiều xe ôm quá, mấy năm nay lại còn có cả Grab nên nếu làm buổi sáng sẽ cạnh tranh với họ, chỉ còn thời gian lúc nửa đêm trở đi là ít người làm nghề xe ôm còn thức, lúc đó ai đi chợ sớm hay đi có việc gọi thì tôi mới có khách...".

IMG_1290
Cứ như vậy đêm nhiều thì 4 đến 5 chuyến, ít thì chẳng có khách nào, mỗi tháng ông cũng kiếm được 2- 3 triệu nhờ công việc với thời gian chẳng giống ai này.

Ông kể: "Ban đầu các con tôi cũng không đồng ý cho bố đi làm đêm như vậy, nhưng giờ con cái lập gia đình ở xa nên tôi cũng "trốn" con để đi làm, tháng cũng kiếm thêm tiền lo cho cuộc sống, không phải phụ thuộc, gánh nặng cho con cái. Cùng với đó việc đi làm ban ngày ở Hà Nội tôi cảm thấy rất bụi bặm và chỉ có về đêm tôi mới cảm nhận được sự trong lành khiến cho cơ thể khoẻ mạnh".

Đã một lần thức trọn một đêm mới biết đêm dài, ấy vậy mà bao năm qua ông Dũng đã quen với lối sinh hoạt này. Những lúc vắng khách ông thường chọn một chỗ dưới ánh đèn cao áp, lấy yên xe làm sân khấu, chiếc đàn guitar là "bạn diễn" đánh lên những nốt thằng trầm của cuộc sống.

"Thời chiến tranh, tôi còn phục vụ trong quân đội hồi đó tiếng đàn được coi trọng lắm, mọi người ngồi hàng dài cùng nhau nghe một người chơi đàn guitar, hay cùng nhau hát rất vui. Sau khi hoà bình tôi xin vào làm bảo vệ cho một công ty, do đặc thù công việc nên tôi không còn chơi nữa, mãi đến khi nghỉ hữu tôi mới mua đàn và tập chơi lại", ông Đỗ Dũng kể.

IMG_1320
Sở thích của ông Dũng là ngồi đánh đàn dưới những góc phố Hà Nội về đêm.

Hàng đêm trên con phố vắng người, bác xe ôm già ngồi chơi đàn dưới ngọn đèn điện, trầm ngâm đánh theo từng bài nhạc trong sách hay tự sáng tác cho mình những bản nhạc không lời, "nhà tôi hẹp nên chẳng mấy khi đánh đàn ở nhà sợ ảnh hưởng đến hàng xóm, chỉ có ở đây (góc phố Hà Nội về đêm) khi Hà Nội chẳng còn tiếng xe máy ồn ã, thì lúc đó tôi như hoà mình vào không gian thật thanh vắng lúc đó mới là thời điểm hưởng thụ tiếng đàn hay nhất.

Tôi thường đánh đàn theo sở thích và theo mùa, Hà Nội những ngày này đang trong tiết trời cuối Thu nên tôi hay đánh những bài "tủ" như "Nhớ mùa Thu Hà Nội", "Tôi xa Hà Nội", "Hà Nội đêm trở gió", "Có phải em là mùa Thu Hà Nội"... mỗi lần như vậy tôi lại cảm thấy một Hà Nội của thế kỷ XX bỗng hiện ra trước mắt", bác Dũng chia sẻ.

IMG_1360
Không chỉ là niềm đam mê, tiếng đàn còn đem đến cho ông Dũng những người bạn.

Người bán hàng rong mời gọi người mua hàng bằng tiếng rao còn với người lái xe ôm này mời khách đi xe bằng tiếng đàn và sự thú vị trong cách sống của ông. 

Người đàn ông với những "cuốc" xe lúc 0 giờ chia sẻ, "Nhiều người nhờ tôi chở họ đi bởi họ để ý đến tiếng đàn của tôi giữa phố đêm, họ thấy rất thích thú, ngoài những vị khách tôi còn có thêm những người bạn trẻ họ cũng thích đàn hát như tôi".

IMG_1329
Họ cùng nhau đàn hát một cách nhẹ nhàng, đủ để nghe chứ không thừa để những người dân thức giấc.
IMG_1349
Một người lái xe ôm khác ngôi bên kia đường nghe ông Đỗ Dũng và một bạn trẻ người nước ngoài chơi đàn.
IMG_1372
Những cái chắp tay cảm ơn và nói lời tạm biệt của đôi bạn trẻ người nước ngoài lúc 2 giờ sáng. Dẫu đêm nay ông Dũng không có vị khách nào nhưng ông vẫn vui, bởi ông có thêm những người bạn mới và hôm nay ông vẫn có thể chơi đàn. Hà Nội về đêm thật nhiều điều thú vị, cũng như ông Dũng vậy Hà Nội còn rất nhiều hình ảnh thú vị mà ta chỉ có thể thấy về đêm.