Trong khi anh trai gốc Hàn Quốc, cũng là con nuôi, không có ý định tìm lại cha mẹ ruột của mình thì Ida Sofia Hương Giang Andersson lại hoàn toàn khác, đã hơn 1 lần cô trở về quê hương Việt Nam với niềm khát khao cháy bỏng- đó là tìm mẹ.
DSC03143
Thời gian ở Hà Nội không còn nhiều nhưng Hương Giang vẫn chưa có thông tin gì về mẹ ruột.

Sinh thành ra cô là người Việt, nhưng hơn một tháng tuổi cô đã trở thành con nuôi của cặp vợ chồng người Thụy Điển. Chính vì vậy, với làn da nâu, mái tóc xoăn và chiếc mũi cao, đôi mắt rất tây nên khó ai có thể biết rằng cô lại là người Việt.

Gặp Ida Sofia Hương Giang Andersson  (tên tiếng việt là Hương Giang) trong một quán café yên tĩnh, ngoài trời, không khí se se lạnh mang âm hưởng một năm sắp qua. Có lẽ, nó pha chút dồn dập giống như nỗi niềm của cô gái trẻ với khát khao tìm mẹ trong những ngày ngắn ngủi còn lại ở Việt Nam.

Từng trang ký ức được lật mở về cuộc đời cô gái trẻ những ngày sống trên đất Thụy Điển nhưng chưa ngừng thôi thúc trở về nơi mình chào đời.

Theo giấy tờ cô có được, Sofia có tên Việt Nam là Nguyễn Hương Giang, cô sinh ngày 22/10/1992 tại một nhà hộ sinh ở phố Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Mẹ đẻ của cô khi ấy mới 20 tuổi, chưa chồng và để cô đi làm con nuôi. Bố mẹ nuôi người Thụy Điển của Sofia đến đón cô một tháng sau đó. Họ ở cùng cô tại một khách sạn cho tới khi cô đủ sức khỏe để lên máy bay về Thụy Điển.

Cuộc sống mới bắt đầu với Sofia, như mọi đứa trẻ Thụy Điển bình thường khác. Cô có một người anh trai lớn hơn 4 tuổi đến từ Hàn Quốc, cũng được bố mẹ cô nhận nuôi. Sofia lớn lên trong tình thương của gia đình, tại ngôi nhà ở miền Nam đất nước Thụy Điển. Mùa đông, họ ngắm tuyết rơi. Mùa hè, họ thư giãn trên những cánh đồng. Sofia chưa từng nghĩ về một cuộc sống khác.

DSC03139
Hộ chiếu bố mẹ nuôi làm cho cô.

Hương Giang kể, ngay từ khi còn nhỏ, cô không nhớ khi đó mấy tuổi nữa, nhưng cô được bố mẹ kể về đất nước Việt Nam, họ không dấu diếm về gốc gác của mình-rằng cô được sinh ra từ người mẹ Việt, được ông bà nhận làm con nuôi.

Qua lời bố mẹ kể, cô cũng biết được người anh trai hiện tại của mình là người gốc Hàn Quốc, cũng không phải là con ruột của ông bà.

“Năm 10 tuổi, tôi được gia đình đưa về Việt Nam, bố mẹ giới thiệu với tôi về vùng đất này. Một lần sau đó tôi lại được quay trở về đây khi tôi 14 tuổi”.

Mặc dù ngay từ nhỏ Hương Giang đã biết người mà cô gọi là bố mẹ chỉ là bố mẹ nuôi mà thôi. Nhưng cuộc sống của cô cùng anh trai và bố mẹ rất hạnh phúc. Chính vì vậy, ý nghĩ tìm người mẹ của mình chỉ thoáng qua và không đọng lại gì trong suy nghĩ của cô gái trẻ.

“Năm tôi 15 tuổi, bố tôi mất, mẹ tôi suy sụp một thời gian. Cũng thời điểm này, tôi ngỏ ý muốn hỏi về người mẹ ruột của mình. Sau bao lăn tăn, đắn đo tôi đã quyết đi hỏi mẹ. Mẹ tôi- Bà Inga-Britt Andersson nhìn thẳng vào mắt tôi và nói. Sofia, mẹ đã mong chờ điều này suốt cuộc đời con rồi. Bà lật đật đi lấy giấy khai sinh cùng hồ sơ nhận con nuôi trao cho tôi”.

Sau này, khi cha mẹ nuôi Sofia đề nghị bệnh viện cung cấp thêm chi tiết về cha mẹ ruột của cô, thông tin còn lại chỉ là tên mẹ: Nguyễn Thanh Hương và năm sinh 1972. Trong danh sách câu hỏi về đặc điểm của người mẹ ruột: "Cao hay thấp? Hướng nội hay hướng ngoại? Là người Việt hay người lai?", câu trả lời nhận được chỉ vỏn vẹn một từ: "cao".

bi-bo-roi-sau-25-nam-co-gai-goc-viet-tung-phut-giay-van-khat-khao-tim-lai-me
Hương Giang ngày còn nhỏ.

Cuộc sống bình yên của cô trôi đi, với công việc là nhà tuyển dụng và quản trị nhân sự trong ngành công nghệ thông tin tại Stockholm, thủ đô Thụy Điển đã giúp cô tự mua nhà cho mình ở khu dân trí cao cấp. Trong một lần bị kiệt sức do làm việc quá nhiều, trên giường bệnh cô đã tự hỏi: “Trong cuộc sống này mình đang cần thứ gì cho bản thân? Điều đầu tiên tôi nghĩ đến là mẹ ruột”.

Sau đó cô đã vạch ra mục tiêu của mình là trong 5 tháng phải có câu trả lời về mẹ ruột của mình. Vậy là cô tiếp tục làm việc cật lực, tiết kiệm tiền và trở về Việt Nam 5 tháng để tìm mẹ - hành trình lớn lao nhất của cuộc đời trong khi người anh trai người gốc Hàn Quốc hơn cô 4 tuổi thì không có ý nghĩ tìm lại gốc gác quê hương mình.

Ngay sau khi trở về Việt Nam cùng mẹ và người yêu, Hương Giang đã nộp giấy tới Cục Con nuôi, Bộ Tư pháp nhưng chưa nhận được hồi âm. Cô hai lần tới nhà hộ sinh để hỏi thêm thông tin nhưng họ không còn bất cứ hồ sơ y tế nào thời đó. Cô liên lạc với Trung tâm giúp nhận nuôi cô, nhưng tổ chức đã không còn những liên lạc cũ.

Suốt hơn 2 tháng ở Việt Nam, cô không có thêm chút thông tin nào về mẹ của mình: “Mặc dù đã lên kế hoạch và biết rằng việc làm này không hề đơn giản, nhưng có lúc tôi vẫn bị rơi vào bế tắc”.

Cuối cùng, Hương Giang quyết định lập facebook tìm mẹ và cô cân nhắc đến việc sẽ nhờ chương trình như chưa hề có cuộc chia li tìm giúp người mẹ ruột của mình.

Cô nói: “Ở Thụy Điển cũng có chương trình truyền hình tương tự, giúp con nuôi trở về nơi họ sinh ra, đoàn tụ với tìm cha mẹ hoặc anh chị em ruột, nhưng Sofia không muốn một đội truyền hình hùng hậu có thể làm ảnh hưởng đến cuộc sống riêng của mẹ. 

Hương Giang cho rằng, để từ bỏ con, đó là điều không hề dễ ràng với mỗi người mẹ. Tôi cũng rất hiểu điều đó. Bà có thể đang hạnh phúc trọn vẹn với một gia đình mới, sự xuất hiện của tôi sẽ làm cuộc sống của bà đảo lộn. Nhưng tôi vẫn muốn gặp mẹ, muốn tìm mẹ, để nói cho mẹ biết rằng, tôi không hề trách giận gì mẹ. Tôi sẽ cảm ơn mẹ đã cho tôi cuộc sống này, để tôi thấy được những điều tốt đẹp như ngày hôm nay”.

 

Nước mắt rơi trên lá thư của cô gái Thụy Điển gửi mẹ bị thất lạc ở Việt Nam

Sofia Hương Giang- cô gái Thụy Điển đã gửi một bức thư đầy xúc động cho người mẹ bị thất lạc ở Việt Nam, người mà cô đã phải rời xa khi chưa đầy 1 tháng tuổi. Hiện cô đang tha thiết nhờ cộng đồng mạng giúp tìm mẹ đẻ của mình.