Tâm sự
14/08/2015 11:43Càng lên facebook nhiều càng cảm thấy cô đơn hơn
Càng lên Facebook nhiều càng cảm thấy cô đơn hơn - Tôi không thể thoát ra khỏi Facebook cũng như sự cô đơn của chính mình. Tôi phát điên, tôi sống ảo, tôi không được yêu thương...
Càng lên Facebook nhiều càng cảm thấy cô đơn hơn - Đúng vậy, đó chính xác là cảm giác của tôi lúc này. Nghe có vẻ nực cười cũng có vẻ hoang đường, hẳn cũng sẽ có người nói tôi bị bệnh. Ừ! Tôi bị bệnh, bệnh rất nặng, bệnh từ trong tâm! Cô đơn là hai từ đã bám riết lấy tôi suốt nhiều năm nay.
Sinh ra trong một gia đình khá giả, bố mẹ đều làm ăn thành đạt, tôi là con một, được nuông chiều một cách đúng nghĩa. Tôi không thiếu một thứ gì, từ xe đẹp, điện thoại xịn, quần áo, túi xách hàng hiệu... Tôi thậm chí không cần đi học đại học chỉ vì nhà tôi quá giàu. Vị trí của tôi hiện tại, có lẽ là mơ ước của rất nhiều người. Nhưng cuộc sống với tôi, nó không thật sự màu hồng như thế!
Ngay từ bé, tôi đã luôn cảm thấy bị thiếu thốn tình cảm, trước tiên là tình cảm gia đình. Bố mẹ tôi đi sớm về khuya, từ khi 2 tuổi tới giờ, người tôi gặp mặt nhiều nhất là bà giúp việc. Tôi ăn sáng, ăn trưa, ăn tối thậm chí ăn đêm với người giúp việc. Tôi cần gì đã có người giúp việc lo, tôi thiếu gì đã có người giúp việc lấy. Chỉ có một thứ mà người giúp việc không thể cho tôi đó là tình cảm gia đình. Cũng chỉ có bệnh cô đơn của tôi là người giúp việc không thể mua thuốc cho uống.
Càng lên Facebook nhiều càng cảm thấy cô đơn hơn - Tôi không thể thoát ra khỏi Facebook cũng như sự cô đơn của chính mình
Tôi có yêu vài ba người, hầu hết họ đến với tôi chỉ vì tiền. Ngoài ra không có một lý do nào khác. Dù tôi cũng khá xinh, trắng trẻo và tính tình cũng không phải ghê gớm, nhạt nhẽo gì.
Tôi nhận ra cuộc sống của mình thật sự nhạt nhẽo. Bạn bè quanh tôi đều vì tiền mà chơi với tôi. Nhưng cũng chính vì những đồng tiền ấy mà bố mẹ tôi trao nỗi cô đơn cho tôi. Cả tháng có khi tôi nhìn thấy bố mẹ được 1 lần, mỗi lần cũng chỉ chừng vài ba phút!
Nhạt! Thật sự tôi cảm thấy vô cùng nhạt nhẽo, cuộc sống này với tôi không một chút tình yêu thương.
Thời gian được cho là vàng ngọc, nhưng với tôi vàng ngọc đã chất đầy nhà, thời gian lại chỉ để tôi lên Facebook. "Sống ảo" chính là từ miêu tả chính xác cuộc sống của tôi. Tôi lên Facebook nói chuyện với những người chả hề quen, thậm chí là những câu chuyện phù phiếm đến mức đọc lại tôi mới thấy quá thần kinh. Đôi khi là những chuyện giới tính, chuyện cuộc sống...
Tôi càng lên Facebook nhiều càng cảm thấy cô đơn hơn
Tôi thường hay bịa ra những câu chuyện lãng mạn, hạnh phúc và đầy ảo tưởng về cuộc sống của mình để kể cho những người không quen biết. Nói thế thôi chứ tôi không nói chuyện được với ai trong thời gian dài. Bởi lẽ cái họ muốn là tiền, họ nhắc đến tiền như một thứ không thể thiếu. Nhưng với tôi tôi lại cảm giác thứ tôi không thể thiếu là tình cảm - cái mà tôi chưa bao giờ cảm nhận được. Tôi ngày đêm cắm mặt vào máy tính, vào điện thoại, lên Facebook...
Tôi càng lên Facebook nhiều càng cảm thấy cô đơn hơn khi tôi thấy những hình ảnh người ta bên cạnh bố mẹ, gia đình, bên cạnh bạn bè, người thương...
Tôi càng lên Facebook nhiều càng cảm thấy cô đơn hơn khi nhìn họ ôm nhau, hôn nhau, đi chơi cùng nhau, ăn bữa cơm cùng nhau, cả đi du lịch cùng nhau rồi đăng lên Facebook.
Tôi càng lên Facebook nhiều càng cảm thấy cô đơn hơn khi nhìn vào ảnh đại diện của họ, ảnh bìa của họ trên facebook có nhiều người, nhiều màu sắc - màu của yêu thương còn tôi, chỉ một màu đen không một chấm sáng.
Tôi càng lên Facebook nhiều càng cảm thấy cô đơn hơn khi tôi thấy những hình ảnh người ta bên cạnh bố mẹ, gia đình, bên cạnh bạn bè, người thương
Tôi càng lên Facebook nhiều càng cảm thấy cô đơn hơn khi người ta thắc mắc sao không bao giờ thấy tôi đăng hình cùng với bố mẹ, bạn bè, người yêu dù tôi kể rất nhiều về họ. À mà có, có 1 bức hình tôi chụp với bà giúp việc. Đã không ít lần tôi mang bức ảnh đó ra khoe khi chat với 1 người lạ và nói đó là mẹ tôi.
Tôi càng lên Facebook nhiều càng cảm thấy cô đơn hơn khi thấy họ đang mỉm cười vì nghe tôi bịa ra cái hạnh phúc, cái tình cảm yêu thương mình được đón nhận một cách hoàn hảo còn tôi thì nước mắt chảy hai hàng.
Nhiều khi tôi cảm thấy mình bị thần kinh, thậm chí nhiều lần tôi muốn đi khám xem do trí tưởng tượng của tôi quá phong phú hay tôi thật sự thần kinh. Tôi cũng muốn đi tìm phòng khám nào có máy đo cảm xúc, tìm dây thần kinh cảm xúc để tôi lại có được sự yêu thương với mọi người dù đó là điều mà tôi luôn khao khát.
Cứ khi nào rời Facebook, tôi lại úp mặt vào gối mà khóc. Thế đấy. Cuộc sống của tôi, ngoài ăn, ngủ, lên Facebook, làm vệ sinh cá nhân thì chẳng có thời gian để yêu thương nữa. Hãy cứ cho là thế đi.
Tôi chỉ sợ rằng tôi càng lên Facebook nhiều càng cảm thấy cô đơn hơn cho đến mãi sau này tôi lấy chồng. Mà chắc tôi cũng sẽ chẳng lấy được chồng đâu vì tôi đã lỡ tin trên thế giới này không hề có tình cảm, tình thương rồi. Bố mẹ tôi còn chẳng có tình cảm với tôi thì làm sao có một người dưng nào có thể dành cái thứ - gần như đã tuyệt chủng trong tôi - cho tôi được nữa!
Facebook có hàng trăm, hàng nghìn biểu tượng cảm xúc. Vậy mà ngày nào tôi cũng nhìn vào cái "mặt cười tỏa đầy trái tim" mà khóc! Điên, đúng là tôi đã điên rồi, điên vì cô đơn, điên vì chưa một lần biết tình thương yêu là cái thứ có hình dạng, mùi vị màu sắc như thế nào, điên vì không biết trong đời tôi liệu rằng mình có được một lần yêu thương?


