“Tiếng Việt là bộ chữ mang “quốc hồn quốc túy” của dân tộc, ai nói câu này, người đó chẳng hiểu gì về ngôn ngữ Việt” PGS. TS. Bùi Hiền trả lời PV.
PGS. TS Bùi Hiền
PGS. TS. Bùi Hiền đã có lý giải xung quanh những lùm xùm từ đề án cải cách tiếng Việt.

Mặc dù cuộc tranh cãi “nảy lửa” của dư luận đã tạm ngưng xung quanh việc nên hay không nên cải tiến tiếng Việt. Chiều qua, trao đổi với PV, PGS. TS. Bùi Hiền đã chính thức có phát ngôn đáp trả những gạch đá từ quần chúng.

Thưa ông, thời gian qua, những phản ứng gay gắt từ dư luận xung quanh đề án cải cách tiếng Việt chắc hẳn đã làm ông vô cùng áp lực? Động lực nào giúp ông có thể bản lĩnh đứng trước lời gạch đá như vậy?

PGS. TS. Bùi Hiền: Tôi không thấy áp lực, tôi thấy phản ứng của dư luận là hoàn toàn bình thường. Bởi vì cách đưa tin của báo chí như vậy đã khiến nhiều người sốc. Khi công trình nghiên cứu của tôi chưa hoàn thiện, khi tôi chưa có công bố chính thức nhưng người ta đã đưa bài của tôi ra trước công luận.

Hơn thế nữa, trong bài viết của họ, họ không đưa lý do và bản hướng dẫn cách đọc chữ tiếng Việt  mới của tôi, mà họ đã đưa luôn một bản tiếng Việt sau cải cách như vậy thì đến tôi đọc cũng thấy ức chế.

Nhiều người nhận định rằng đề xuất cải cách tiếng Việt của ông đã phá vỡ ngôn ngữ Việt Nam, phá vỡ tiếng mẹ đẻ. Ông suy nghĩ thế nào về điều này, thưa ông?

PGS. TS. Bùi Hiền: Khi họ nói câu đó là khi họ đang hiểu nhầm hoặc không hiểu gì về ngôn ngữ tiếng Việt.

Ngôn ngữ Việt bao gồm ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết. Ngôn ngữ nói (tiếng nói) tôi không đả động gì đến, tôi chỉ nghiên cứu phần chữ viết và âm thanh.

Trong phần cải cách tiếng Việt, hệ thống chữ La tinh tôi không thay đổi. Tôi chỉ thay đổi một số cách sếp sắp, phân định lại giá trị của chữ cái nên dẫn đến những khác lạ.

Tuy nhiên, dù có cải tiến chữ tiếng Việt thì chỉ thay đổi chữ viết, không thay đổi âm tiết.

Hiện tại, tiếng Việt của nước ta gọi là tiếng Việt chưa thống nhất. Khi cải tiến tiếng Việt, tôi dựa theo ngôn ngữ chuẩn Hà Nội để sửa âm tiết theo ngôn ngữ. Những cách phát âm phân biệt “tr, ch” là phát âm của người miền Trung, người Hà Nội khi nói không phân biệt “tr” hay “ch”. Cải cách của tôi giúp chúng ta không phải cân nhắc khi nào thì dùng "tr" khi nào dùng "ch" nữa.

Gay gắt hơn, có người phát ngôn rằng đề xuất cải cách tiếng Việt của ông đã phá hủy truyền thống, phá hủy bộ chữ mang “Quốc hồn, quốc túy” của dân tộc. Ông đánh giá thế nào về nhận xét này?

PGS. TS. Bùi Hiền: Nói đến truyền thống thì vô cùng lắm. Bởi vì chữ của người Việt tạo ra không phải là chữ chúng ta đang sử dụng, mà là chữ Nho.

1000 năm đô hộ chúng ta dùng chữ tàu, chữ Nho. Đến thời Lê, tiếng Việt phát triển, chữ Nho không thể phản ánh được âm của tiếng Việt. Nên các cụ tạo ra chữ Hán Nôm. Có chữ Hán nôm thì Nguyễn Du mới làm được truyện Kiều.

Sau này, Pháp tràn vào Việt Nam, khi ấy, các cha cố đi truyền đạo tại nhiều vùng ở nước ta, người Pháp đã sử dụng chính chữ La tinh của các cha cố đang sử dụng để ghi âm tiếng Việt tạo nên ngôn ngữ Việt hiện nay.

Cách đọc chữ của họ vẫn giữ nguyên cách đọc chữ la tinh. Đó là lý do tại sao một số chữ Việt có bất cập.

Ai nói chữ Quốc ngữ là “quốc hồn, quốc túy” của dân tộc, người đó bịa đặt. Tôi khẳng định lại một lần nữa, “hồn của dân tộc” phải là chữ Việt, tiếng Việt, chứ không phải chữ Quốc ngữ.

Ngôn ngữ do người Việt sáng tạo ra đó là chữ Nôm, còn ngôn ngữ chúng ta đang dùng là ngôn ngữ của người tây đang sử dụng. Chúng ta thấy hay, thấy tiện lợi thì chúng ta dùng, dùng nhiều thành quen mà thôi. Vậy nên khi tôi nói cải tiến chữ Việt thì nhiều người nhầm là tôi cải tiến cả tiếng Việt.

Đặt ra một giả thuyết, sau khi đề xuất cải cách tiếng Việt của ông được dư luận chấp nhận, chúng ta sẽ phải thay đổi toàn bộ hệ thống tài liệu, thư viện, sổ sách cũng như con dấu và rất nhiều vấn đề khác nữa. Phải chăng khi thực hiện nghiên cứu, ông không lường trước điều này?

Đây là một câu hỏi tôi đã nghe nhiều lần. Tính trung bình, một đứa trẻ học xong lớp 2 là có thể đọc. Vậy cho đến hết cuộc đời, nó sẽ khó có thể quên được ngôn ngữ ấy. Bởi vì chữ đó đã hằn sâu vào nhận thức, vào máu của đứa trẻ rồi.

Vậy thì việc gì chúng ta phải chuyển đổi ngôn chữ tiếng Việt cũ thành ngôn ngữ mới làm gì? Tại sao mọi người lại nghĩ phải vứt bỏ toàn bộ tài liệu cũ đi, tại sao phải “luộc” lại toàn bộ những tài liệu ấy khi mà chúng ta vẫn có thể dùng nó?

Tất cả những kho tài liệu cũ chúng ta vẫn giữ nguyên, vẫn sử dụng bình thường, không mất đi đâu và không gây khó cho ai.

Những tài liệu gì mới, khi in ấn sẽ viết bằng ngôn ngữ mới. Những người Việt Nam đã biết chữ tiếng Việt cũ thì bây giờ họ có thể sử dụng song song hai loại ngôn ngữ, ngôn ngữ tiếng Việt mới và ngôn ngữ tiếng việt cũ.

Xin ông vui lòng chia sẻ một chút về kế hoạch tiếp theo của nghiên cứu khoa học cải tiến tiếng Việt mà ông đang dày công thực hiện?

Như đã trả lời báo chí trước đó, đề án cải tiến tiếng Việt của tôi vẫn chưa hoàn tất. Tức là tôi mới nghiên cứu xong phần phụ âm, còn nguyên âm tôi đang thực hiện. Theo kế hoạch, tháng 3 năm 2018, tôi sẽ hoàn thiện toàn bộ đề án này và có công bố chính thức.

Tuy nhiên, hiện tại sức khỏe của tôi không cho phép. Dù vậy, tôi sẽ cố gắng hoàn thiện theo đúng tiến độ mình đề ra.

Xin cảm ơn ông và chúc ông sức khỏe!

 

Cải cách tiếng Việt của PGS.TS Bùi Hiền: Bộ Giáo dục nói không đủ thẩm quyền

Bộ GD&ĐT cho biết hiện tại Bộ không có dự kiến cải tiến chữ viết nhưng vẫn trân trọng nghiên cứu của PGS.TS Bùi Hiền.

 

Tác giả đề xuất cải cách Tiếng Việt: Dư luận phản ứng hơi tiêu cực về nghiên cứu của tôi

“Mặc dù có nhiều ý kiến trái chiều nhưng tôi sẽ làm việc này đến cùng. Tôi sẽ sớm đưa ra công luận khi đã hoàn thiện nó”, PGS. TS Bùi Hiền, tác giả của công trình nghiên cứu cải cách tiếng Việt cho biết.