“Khi người mẹ quan tâm con thực sự, trực giác của họ sẽ mách bảo họ cần phải gặp con bằng mọi cách, chứ không để sự việc xảy ra đến nước này”, chuyên gia tâm lý phân tích.
chau-be-10-tuoi-bi-bao-hanh-neu-thuong-con-long-trac-an-cua-nguoi-me-se-khong-de-xay-ra-chuyen-nay
Cháu K. bên cạnh mẹ đẻ.

Sau 2 năm bị bố đẻ và dì ghẻ bạo hành dã man, nhiều lần tìm cách giải thoát cho mình nhưng bất thành, ngày 5/12, lần thứ 3, bé Trần Gia K. (10 tuổi) đã trốn thoát thành công và tìm về với ông bà nội của mình. Đau đớn thay, 2 năm không gặp, ông bà chẳng nhận ra cháu nội của mình. Mái tóc dài, cơ thể gầy guộc từ 40 kg, hiện giờ, cân nặng của bé đã giảm đi một nửa. K. phải cất lời giới thiệu ông bà mới nhận ra.

Tình người đã bị suy đồi đến mức báo động

Trao đổi với PV, TS. Nguyễn Kim Quý - Chuyên gia tham vấn trị liệu tâm lý trẻ em thuộc hội Khoa học Tâm lý Giáo dục, bà không chia sẻ: “Thực sự rất khó chấp nhận được vì sự việc tồn tại trong một thời gian dài, ngay ở Trung tâm TP Hà Nội. Tôi cảm nhận được sự thờ ơ, vô cảm của những người xung quanh khu phố ấy”.

Những vụ việc bạo hành mà nạn nhân chính là con đẻ, là ruột thịt của mình đang có xu hướng ngày một gia tăng như bà nội giết cháu, bố nung đỏ thanh sắt trừng phạt con… và bây giờ là bố hành hạ, đánh đập con bằng doi sắt khiến cơ thể cháu bé chằng chịt thương tích. Điều đó thể hiện sự xuống cấp về đạo đức. Tình người đã bị suy đồi đến mức báo động.

Ngày xưa, các cụ thường nói: “Thương người như thể thương thân, lá lành đùm lá rách…” đó là câu răn dạy không chỉ người thân trong nhà mà người dưng cũng cần thương nhau. Bây giờ điều ấy thực sự trở nên hiếm hỏi. Những giá trị của câu châm ngôn đã bị suy giảm một cách trầm trọng. Con người ngày càng trở nên vô cảm”, bà Kim Quý nhận định.

chau-be-10-tuoi-bi-bao-hanh-neu-thuong-con-long-trac-an-cua-nguoi-me-se-khong-de-xay-ra-chuyen-nay
TS. Nguyễn Kim Quý, chuyên gia tham vấn trị liệu tâm lý trẻ e thuộc hội Khoa học tâm lý giáo dục trả lời PV. Ảnh NVCC.

Theo bà Kim Quý, sự vô cảm đã được báo động từ rất lâu, lòng nhân ái là cốt lõi của nhân cách con người thì hiện nay nó đã suy giảm nên con người phát triển một cách lệch lạc, khuyết nhân cách: “Một yếu tố nữa mà tôi muốn nhắc đến nguyên nhân tại sao tình trạng bạo hành ngày một gia tăng, đó là có sự cộng hưởng của việc thiếu tính răn đe của pháp luật.

Hình thức xử lý sai phạm còn quá nhẹ, chưa đủ tình răn đe. Để hạn chế tối đa những sự việc tương tự xảy ra, cần phải khởi tố rất nghiêm khắc những sai phạm và lan truyền thông tin rộng rãi trên các phương tiện truyền thông. Nhưng theo tôi được biết, việc khởi tố về vấn đề này còn hạn chế. Nhiều việc sau khi xảy ra thường rơi vào im lặng, nếu có xử lý cũng rất nhẹ”.

Bà Quý cho biết thêm, những đánh giá về tâm lý nạn nhân sau khi bị bạo hành không được xác định mà chỉ quan tâm xác định thương tật về thể xác mà thôi. Nếu công khai danh tính người có hành vi bạo hành cũng như xử lý công khai sẽ mang tính răn đe, trấn áp với những người khác.

Xét về mặt xã hội, nguyên nhân dẫn đến những hành vi bạo hành, một phần do chúng ta không kiểm soát được tình trạng phim ảnh, bạo lực đang tràn lan trên thị trường phim, ảnh, dẫn đến việc người ta xem và áp dụng hành vi bạo hành với người khác mà họ cho điều đó là bình thường.

“Ở các nước văn minh trên thế giới, người ta quan tâm nhiều đến việc hạn chế những bộ phim bạo lực, còn ở Việt Nam, những vấn đề này chưa được quan tâm đúng mức”, chuyên gia tâm lý nhận xét.

Nếu thương con thực sự, trực giác của người mẹ sẽ mách bảo mọi cách để tìm thấy con

Trong vụ việc, mẹ đẻ cùng ông bà nội của cháu bé đã nhiều lần tìm kiếm cháu nhưng bất thành, nhưng suốt hai năm không thấy con, cháu mình, họ cũng không có động thái nào dứt khoát hơn hay nhờ sự can thiệp từ pháp luật để được gặp bé K.:

“Điều này chúng ta nghĩ đến tính ích kỷ cá nhân. Nếu người mẹ nhiều lần tìm con nhưng không được gặp thì chị vợ phải nhờ pháp luật tìm kiếm giúp. Sau ly hôn, chị không nuôi con nhưng chị có quyền được thăm nom con. Hơn thế nữa, có thể khi sự việc vỡ lở, chị này mới nói là quan tâm con, khi một người quan tâm con thực sự, trực giác của người mẹ sẽ mách bảo. Lúc ấy họ sẽ tìm mọi cách để gặp được con để xem con như thế nào, chứ không kể lể như chị này”, chuyên gia tâm lý phân tích.

Kể cả là ông bà ngoại, đôi khi có thể vì không thích người con rể có thể không yêu thương cháu nên mới có thể thờ ơ để sự việc kéo dài suốt 2 năm như vậy. Để đến khi sự việc đáng tiếc xảy ra mới xót xa cháu, lúc này đã quá muộn.

Li dị là ngòi nổ và bạo hành là hệ lụy kèm theo sau nó, TS tâm lý cho rằng, vấn đề li dị, ở các quốc gia trên thế giới họ ứng xử với con cái rất văn minh, nhưng người Việt Nam thì khác.

Họ ích kỷ dẫn đến hận thù sâu nặng, chính vì vậy hận thù chuyển sang đứa con. Đứa trẻ vô tình trở thành người thế mạng, là người phải gánh mọi sự bực tức, hờn, ghen từ bố dượng, mẹ kế của mình.

Dù có thế nào, tôi hi vọng rằng các bạn trẻ hãy tìm hiểu thật kỹ trước khi quyết định tiến đến hôn nhân. Để con mình có một hạnh phúc trọn vẹn.

Yêu nhau, cưới nhau và li hôn trong giới trẻ hiện nay đều rất dễ ràng. Nhưng sau tờ giấy ly hôn, hậu quả cuộc hôn nhân đổ vỡ, đứa trẻ phải gánh chịu. Đó là những hệ lụy, nhiều người đã đề cao nhu cầu cá nhân mà không quan tâm đến những mối quan hệ ràng buộc mà mình phải có trách nhiệm.

 

Xót xa những vết thương trên cơ thể bé trai 10 tuổi bị bạo hành

Suốt gần 2 năm qua, cháu K phải chịu nhiều trận đòn roi từ bố và mẹ kế, vì thế những vết thương cũ chưa lành thì vết thương mới lại hằn trên cơ thể.