Chủ tịch Hồ Chí Minh từng viết: "Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân ta phải hết sức tránh. Chúng ta phải yêu dân, kính dân thì dân mới yêu ta, kính ta”, nhưng phải chăng nhiều người đã quên lời Bác dặn?
da-chau-ca
Hình ảnh trưởng công an xã giơ chân đá thúng rau của bà con - Ảnh cắt từ clip Tuổi Trẻ

Trong thư gửi “Ủy ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng” được đăng trên báo Cứu quốc số ra ngày 17/10/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Chúng ta phải hiểu rằng, các cơ quan của Chính phủ từ toàn quốc cho đến các làng, đều là công bộc của dân, nghĩa là để gánh vác việc chung cho dân chứ không phải để đè đầu dân như trong thời kỳ dưới quyền thống trị của Pháp, Nhật. Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân ta phải hết sức tránh. Chúng ta phải yêu dân, kính dân thì dân mới yêu ta, kính ta”.

Vậy “công bộc” là gì? Theo từ điển Hán-Việt, công có nghĩa là của chung, bộc có nghĩa đầy tớ, cụm từ “công bộc của dân” có nghĩa là “người đầy tớ chung của dân” hay người đầy tớ công vụ.

Nhìn lại lịch sử những năm tháng gian khổ trong hai cuộc kháng chiến hào hùng của dân tộc, biết bao tấm gương cán bộ, đảng viên đã quên mình vì nước vì dân, để lại tiếng thơm mãi cho đời sau.

Đó thật sự là những con người từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ. Và cũng chính vì vậy, họ được nhân dân đùm bọc, tin yêu che chở và giúp đỡ vượt qua bao gian lao thử thách cho đến ngày đất nước thống nhất, độc lập tự do.

So với những năm tháng khó khăn gian khổ của chiến tranh và những năm đầu sau khi đất nước thống nhất thì thời mở cửa và hội nhập hôm nay, đội ngũ cán bộ công quyền có cuộc sống đầy đủ hơn, có nhiều điều kiện, lợi thế để học tập mở mang kiến thức hơn thế hệ cha anh.

Thế nhưng khi cuộc sống no đủ, lại có trong tay quyền hành nhiều cán bộ công chức, viên chức nhà nước lại quên đi mình đang là “công bộc” của dân. Suy thoái đạo đức biểu hiện ngay ở cách hành xử với nhân dân.

Gần đây nhất là vụ Trưởng công an xã Quảng Điền (huyện Krông Ana, Đắk Lắk) đá thúng cá của dân. Trước đó, cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Kon Tum rút súng dọa bắn dân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Bình đánh lái xe vì lý do anh này đi nhầm đường; Cán bộ trật tự đô thị ở Hội An đánh dân vì...làm vấy bẩn giày…

Ngay giữa Thủ đô Hà Nội cũng không thiếu những hình ảnh không văn minh về lối hành xử của cán bộ, công chức với người dân. Như vụ cấp giấy chứng tử cho người dân ở phường Văn Miếu hay một cán bộ đánh thầy giáo ngoài 70 tuổi thâm tím mặt mày.

Yếu tố con người đóng vai trò, bộ phận cực kỳ quan trọng trong cơ thể bộ máy Nhà nước. Những hành vi sai phạm, biến chất, thoái hóa của một số cán bộ trong các cơ quan công quyền sẽ khó làm cho dân tin, dân phục, vô hình chung làm ảnh hưởng đến lòng tin của nhân dân với Nhà nước, với chế độ.

Một chính quyền “của dân, do dân và vì dân” không thể chấp nhận việc tồn tại những “công bộc” vi phạm kỷ cương phép nước, bản thân biết sai mà vẫn làm, như vậy là có tội, là hại dân.

Trong văn bản pháp luật ghi rất rõ: “Công dân có quyền được làm những việc pháp luật không cấm”, còn cán bộ công chức, viên chức “chỉ được làm những việc pháp luật cho phép”.

Vậy pháp luật có cho anh đá thúng cá của dân, có cho anh quyền rút súng dọa bắn dân…? Chắc chắn là không.

Vào tháng 9/2016, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ban hành Chỉ thị số 26/CT-TTg về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về kỷ luật, kỷ cương hành chính bao gồm cả giám sát từ phía nhân dân; về văn hóa công sở; về trách nhiệm và đạo đức, văn hóa giao tiếp của cán bộ, công chức, viên chức khi thi hành nhiệm vụ, công vụ.

Hiện nay, nhiều cán bộ công chức viên chức hôm nay đủ về bằng cấp, trình độ nhưng cái thiếu chính là đạo đức. Như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: Đạo đức là cái gốc của người cách mạng, “Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân".

Do vậy, Người đã có nhiều ý kiến chỉ đạo mang tính toàn diện, thiết thực về công tác giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng, trong đó đặc biệt quan tâm đến vấn đề xây dựng trách nhiệm của cán bộ và mối quan hệ giữa cán bộ với nhân dân.

Có lẽ đã đến thời điểm này, khi những hành vi thiếu văn hóa, côn đồ của cán bộ, công chức có xu hướng gia tăng chúng ta phải có chế tài răn đe, xử phạt nặng hơn, thậm chí là xử lý hình sự thay vì chỉ nhắc nhở, khiển trách, cảnh cáo…như hiện nay.