Thí nghiệm tẩy não người khủng khiếp của CIA ở Canada

13:00 04/05/2018

Vào những năm 1950-60, một bệnh viện ở Montreal, Canada đã tiến hành thí nghiệm tẩy não với các bệnh nhân tâm thần thông qua các hình thức như sốc điện, cho dùng thuốc ngủ và thuốc gây ảo giác (LSD) liều lượng cao. Đến nay, các gia đình có bệnh nhân bị thí nghiệm vẫn đang phải vật lộn với các hậu quả mà dự án gây ra.

thi-nghiem-tay-nao-nguoi-khung-khiep-cua-cia-o-canada
Các cuộc thử nghiệm diễn ra tại Viện Ký ức Allan, hay còn được biết dưới cái tên Viện Allan.

Phóng sự của The Guardian thuật lại, Sarah Anne Johnson là cháu ngoại của bà Velma Orlikow – một bệnh nhân, nạn nhân của chiến dịch thí nghiệm tẩy não người ở Viện Ký ức Allan (Allan Memorial Institute), Motreal, Canada. Cho đến nay, Johnson mới biết rõ bi kịch của bà mình sau hơn 60 năm kể từ ngày đầu tiên bà bước chân vào bệnh viện đó với hy vọng sẽ chữa khỏi bệnh trầm cảm sau sinh.

Bà Orlikow đã đi lại phòng khám ở viện Allan trong suốt 3 năm liền. Thế nhưng, thay vì được cải thiện bệnh tật, tình trạng của bà ngày càng xấu đi và tính cách của bà thay đổi theo chiều hướng tiêu cực ngày càng mạnh mẽ.

Hơn 2 thập kỷ trôi qua trước khi Johnson và gia đình nhận được một lời giải thích, lý do khiến cho bà ngoại của cô bị tình trạng đó là câu chuyện xa lạ và không ai có thể tin là nó có thật: Vào năm 1957, CIA đã tài trợ cho các thí nghiệm tẩy não và kiểm soát tâm trí tại các bệnh viện ở Bắc Mỹ. Dự án này được đặt tên là MK Ultra.

Vào giai đoạn đó, cục tình báo Mỹ đẩy mạnh nghiên cứu và tìm hiểu về hình thức tẩy não, sau khi một số ít người Mỹ bị bắt trong chiến tranh Triều Tiên đã công khai ca ngợi chủ nghĩa cộng sản và lên án Hoa Kỳ.

Cùng năm đó, CIA đã dịch chuyển đến biên giới phía bắc, nơi bác sĩ tâm thần người Scotland có tên là Ewen Cameron đang cố gắng khám phá liệu các bác sĩ có thể xóa bỏ tâm trí của một người và thay thế bằng những hành vi mới hay không.

thi-nghiem-tay-nao-nguoi-khung-khiep-cua-cia-o-canada
Velma Orlikow - một nạn nhân của dự án tẩy não mà CIA đã tài trợ cho bác sỹ Cameron.

Bà Orlikow là một trong hàng trăm bệnh nhân trở thành đối tượng không thích hợp của chiến dịch này ở Montreal.

“Thật không thể tin được”, Johnson đã thốt lên như vậy. Sau khi bà ngoại cô qua đời, cô bắt đầu tìm hiểu về viện Allan, đào sâu các tạp chí và tư liệu pháp lý của bà Orlikow, “Những gì ông ta đã làm với bệnh nhân thật khủng khiếp và không thể tin được rằng đó là một thứ ác mộng”.

Các bệnh nhân của dự án này đã phải điều trị bằng điện cao thế nhiều lần trong ngày, bị cưỡng chế uống thuốc ngủ và tiêm LSD trong hàng tháng trời.

Sau khi đẩy họ từ chỗ tỉnh táo xuống trạng thái tâm thần của trẻ nhỏ, tước đi cả các kỹ năng cơ bản nhất như tự mặc quần áo, buộc giày dép, bác sĩ Cameron đã cố gắng lập trình lại não của họ bằng cách đưa ra những thông điệp lặp đi lặp lại trong 16 giờ đồng hồ liên tục. Đầu tiên là những thông điệp tiêu cực về những bất cập của họ, tiếp đó là các thông tin tích cực. Có nhiều trường hợp, hình thức nhồi nhét ký ức này lặp đi lặp lại tới nửa triệu lần.

“Khi không thể ép bệnh nhân lắng nghe được, ông ta gắn loa vào mũ bảo hiểm rồi bắt họ đội trên đầu”, Johnson nói, “Họ đã điên cuồng đập đầu vào tường, ông ta đã ép họ sử dụng một loại thuốc gây hôn mê và ép họ nghe những đoạn băng mà ông ta muốn”.

Cùng với các đợt điều trị chuyên sâu bằng điện, bà của Johnson đã được tiêm LSD tới 14 lần. “Bà từng nói điều đó khiến bà cảm thấy xương mình đang tan chảy. Bà nói bà không muốn điều này”, Johnson tiếp tục, “Và các bác sĩ, y tá sẽ nói với bà rằng ‘bà là người vợ tồi, người mẹ tồi. Nếu muốn tốt hơn, bà phải làm điều này vì gia đình. Hãy nghĩ đến con gái của bà’”.

Bà Orlikow qua đời khi Johnson 13 tuổi. Những trải nghiệm thơ bé đó đã ghi dấu ấn sâu sắc trong trí não cũng như các tác phẩm nghệ thuật của Johnson.

thi-nghiem-tay-nao-nguoi-khung-khiep-cua-cia-o-canada
Johnson đã công khai một loạt ảnh vào năm 2009 để chứng minh bà của mình đã bị ảnh hưởng như thế nào từ cuộc thử nghiệm tẩy não. Bức ảnh này được chụp khi bà Orlikow lúc đó kể lại rằng thuốc gây ảo giác đã khiến bà có cảm giác mình như là con nai bị giam trong một chiếc cũi. Ảnh: William Eakin.

“Từ khi còn tấm bé, tôi đã biết bà mình không giống các bà ngoại khác. Bà luôn bị căng thẳng các dây thần kinh và tức giận. Nếu ai đó chạm vào bà hay khi chúng tôi ở nhà hàng mà ai đó làm đổ cái gì lên người bà, bà sẽ nổ tung. Bà không làm ai tổn thương nhưng sẽ hét lên và mất rất nhiều giờ mới có thể bình tĩnh lại được”.

Johnson khá gần gũi với bà ngoại, thường dành buổi chiều ở nhà với bà trong khi bố mẹ cô làm việc. Hai bà cháu thường ngồi trên ghế và xem tivi cùng nhau, xung quanh là sách báo. Sau nhiều năm, Johnson phát hiện các thí nghiệm đã tàn phá não của bà Orlikow. Bà có thể phải mất 3 tuần mới đọc xong một tờ báo, hàng tháng trời để viết một bức thư và nhiều năm liền mới đọc được cuốn sách.

“Nhưng bà luôn cố gắng, bà cố gắng quay trở lại với con người cũ và làm những điều mình từng yêu thích”, Johnson chia sẻ, “Giờ tôi mới thấy, bà chỉ đã ngồi trên một mớ thất bại của đời mình, mỗi ngày, trên chiếc đi-văng đó”.

Những cảnh tượng tương tự diễn ra trên khắp Canada khi những bệnh nhân cũ của viện cố gắng quay trở lại với cuộc sống bình thường. “Nó (dự án) đã phá hỏng toàn bộ gia đình tôi”, Alison Steel, người có mẹ được nhận vào viện năm 1957 cho biết.

Mẹ cô lúc đó 33 tuổi, quay cuồng vì mất đứa con đầu lòng và có dấu hiệu trầm cảm. “Thời điểm đó, bác sĩ Camerron là một bác sĩ tâm thần kỳ diệu”, Steel nói, “Ông ấy đáng ra phải làm được điều thần kỳ cho những người bị trầm cảm hoặc các vấn đề sức khỏe tâm thần mới phải”.

Mẹ của Steel, bà Jean, đã bị đưa vào các giấc ngủ hóa học, lần đầu tiên là trong 18 ngày, lần thứ 2 lên đến 29 ngày. Bà đã phải chịu đựng những lần bị sốc điện, tiêm thuốc thử nghiệm và hàng loạt thông điệp vô tận cứ bật đi bật lại bên tai.

“Họ nói đó là sự tra tấn con người. Những gì họ cố gắng làm là xóa đi cảm xúc của bạn. Họ tước linh hồn ra khỏi cơ thể bạn”.

thi-nghiem-tay-nao-nguoi-khung-khiep-cua-cia-o-canada
Còn đây là bức ảnh đã được Johnson họa lại khi bà ngoại của cô bế 2 cháu trong tay.

Steel chỉ mới 4 tuổi khi mẹ cô nhập viện. Sau 3 tháng ở viện, mẹ cô trở về nhà. Các phương pháp điều trị đã tước đi trí nhớ của bà, khiến bà luôn cảm thấy bối rối vì lo âu. “Bà không thể nói chuyện với tôi về cuộc sống và những thứ thông thường. Bà không thể cười đùa”, Steel kể lại.

Đôi khi mẹ cô cắt ngang những lần trò chuyện bằng những lời lẽ phát biểu kỳ lạ mà Steel tin rằng đó là những thông điệp được lưu vào đầu bà. “Bà thường thốt ra những câu kiểu như: ‘Chúng ta phải làm theo lẽ phải’”, cô nói.

Vị bác sĩ tâm thần Cameron đứng đằng sau các cuộc thí nghiệm đã qua đời năm 1967 vì lên cơn đau tim khi leo núi. Tuy vậy, những thập kỷ gần đây, các nạn nhân cũ và gia đình của họ cố gắng hành động để buộc chính phủ Canada và CIA phải chịu trách nhiệm.

Năm 1992, chính phủ Canada đã nhận tiền từ một số tổ chức đồng ý tài trợ cho nghiên cứu của bác sĩ Cameron, cung cấp khoản bồi thường 100.000 đô la Canada bồi thường cho 77 bệnh nhân trước đây của viện. Hàng trăm người khác, kể cả mẹ của Steel, bị từ chối bồi i thường vì họ được coi là không chịu tác động hay hậu quả nặng nề gì từ thí nghiệm này.

Steel đã đấu tranh pháp lý với chính phủ vào năm 2015, và được giải quyết vào năm ngoái, khi chính phủ liên bang đồng ý bồi thường cho gia đình cô 100.000 đô la Canada để đổi lấy việc ký kết một thỏa thuận không tiết lộ.

Luật sư Alan Stein – người đại diện cho một số nạn nhân và gia đình – cho rằng chính quyền Canada không hoàn toàn nhận thức được mức độ nghiêm trọng của các thí nghiệm trong quá khứ. Theo ông, các khoản bồi thường cho nạn nhân được thực hiện trên cơ sở từ bi và nhân đạo. “Họ không bao giờ thừa nhận trách nhiệm pháp lý”, ông nói.

 

Cựu đặc vụ CIA bị bắt vì nghi giúp TQ 'trừ khử' gián điệp Mỹ

Bộ Tư pháp Mỹ tình nghi cựu đặc vụ Jerry Chun Shing Lee giúp Trung Quốc xác định những đầu mối thông tin của CIA tại nước này, làm tê liệt mạng lưới gián điệp Mỹ.

Tài trợ


Tin khác