Khi đưa ra bất kỳ một chính sách, một dự án lớn có tác động đến người dân thì một trong những việc quan trọng là phải khảo sát ý kiến của đối tượng chịu tác động. Tuy nhiên việc này được tiến hành như thế nào, có được công khai, đáng tin cậy hay không khi mà sau những quyết sách đó người dân lại phản đối.
co-hay-khong-viec-ve-ra-ket-qua-khao-sat-y-kien-nguoi-dan-de-ban-hanh-chinh-sach
Hà Nội cho rằng, đa phần người dân ủng hộ việc tăng mức giá gửi xe. Ảnh Dân Việt

Từ ngày 1/1/2018 tới, mức thu phí sử dụng lòng đường hè phố để trông giữ xe tại Hà Nội sẽ tăng lên từ 50% - 300% so với trước đây. Một trong những căn cứ quan trọng để Hội đồng nhân dân TP Hà Nội đồng ý chủ trương này vì đã được đa số nhân dân ủng hộ.

Cụ thể tại Kỳ họp thứ 5, HĐND TP Hà Nội khóa XV ông Vũ Văn Viện - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho rằng, đã lấy ý kiến người dân tại các quận trung tâm về việc tăng giá gửi ô tô, xe máy và đa số ủng hộ.

Trước đó dư luận từng lên tiếng phản đối khi Hà Nội lấy ý kiến nhân dân cho ra kết quả 84% người dân Hà Nội ủng hộ việc cấm xe máy.

Năm 2014, một con số được Bộ Nội vụ đưa ra cũng rấy lên những thắc mắc về độ xác thực của con số trên 80% người dân hài lòng và rất hài lòng với dịch vụ công hiện nay.

Hay như tại, ở nhiều dự án BOT giao thông, khi xảy ra việc người dân phản đối về vị trí trạm thu phí, Bộ Giao thông Vận tải cho rằng đều có sự đồng thuận của địa phương trong việc đặt trạm thu phí BOT.

Đáng nói hơn, kết quả lấy ý kiến người dân chỉ được công bố khi dư luận lên tiếng phản ứng về chính sách. Trong khi trước đó gần như việc cơ quan quản lý nhà nước lấy ý kiến người dân khi nào, ở đâu, người dân không biết. Ngay trên các trang website chính thức của Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố cũng hầu nhưckhông thấy đăng tải thông tin về việc đang lấy ý kiến người dân.

Ngay việc nâng mức phí trông giữ xe, dư luận chỉ biết khi HĐND TP Hà Nội họp và đưa ra quyết sách cuối cùng. Trước đó trên website cổng thông tin điện tử TP Hà Nội không có bất kỳ việc lấy ý kiến người dân hoặc thông tin tham khảo ý kiến người dân về vấn đề này.

Vì thế trước những con số điều tra, những thông kê của cơ quan quản lý nhà nước dư luận thắc mắc: Người dân đồng thuận, người dân ủng hộ này là những ai, chiếm bao nhiêu tổng dân số? Và, những điều tra khảo sát này có đáng tin cậy hay không khi mà sau những quyết sách đó người dân lại phản đối?

trinhhoabinh-
PGS.TS Trịnh Hòa Bình – Giám đốc Trung tâm Điều tra Dư luận xã hội (Viện Xã hội học). Ảnh PhapluatPlus

Trao đổi với phóng viên, PGS.TS Trịnh Hòa Bình – Giám đốc Trung tâm Điều tra Dư luận xã hội (Viện Xã hội học) cho rằng, với những chủ trương, chính sách tác động mạnh mẽ đến đời sống dân sinh, ảnh hưởng đến kinh tế xã hội thì cần phải triển khai khảo sát xã hội, lấy ý kiến người dân.

“Điều tra, khảo sát ý kiến người dân phải đúng cách, có phương pháp. Vì thế việc điều tra phải có những cơ quan chuyên môn thực hiện để đảm bảo tính chất khoa học phản ánh được đúng tâm trạng, ý thức, phản ứng của xã hội”, PGS.TS Trịnh Hòa Bình cho biết.

Để thực hiện cuộc khảo sát, theo PGS.TS Trịnh Hòa Bình, trước hết cần xác định mục đích khảo sát, đưa lại con số đó phục vụ gì. Từ mục đích để lựa chọn phương pháp. Từ phương pháp tiếp đến phải xây dựng từ hệ thống lý thuyết cho đến quy trình thực hiện một cách nghiêm ngặt, hết sức khách quan. Cách tuyển chọn điều tra viên, xây dựng bộ công cụ gồm nghiên cứu định tính, phương pháp bổ sung như phỏng vấn chuyên gia…

Về con số điều tra, kết luận cho rằng ý người người dân đồng thuận như vừa qua PGS.TS Trịnh Hòa Bình đặt nghi vấn, đằng sau con số đó là những cuộc điều tra không đúng nghĩa.

“Đó có thể là những cuộc điều tra vội vã, thiếu tính chất khách quan không đúng phương pháp khoa học chẳng hạn mẫu đại diện được lựa chọn như thế nào? Khách thể nghiên cứu nào được đưa vào diện khảo sát? Hay có những phương pháp nào để cùng kiểm chứng?”, PGS Trịnh Hòa Bình cho hay.

Trước câu hỏi liệu có những kết quả khảo sát khống, tưởng tượng ra ý kiến của người dân, vẽ ra câu chuyện người dân đồng thuận hay không, PGS Trịnh Hòa Bình cho rằng, điều tra xã hội liên quan đến các dự án, các chính sách không còn xa lạ với cộng đồng.

“Về việc có hay không những khảo sát được vẽ ra hoặc thực hiện chưa đúng phương pháp. Với khảo sát sai lệch, kết quả đưa ra không khách quan sẽ dẫn đến chính sách méo mó, hay ít nhất chính sách đó cũng phiến diện”, PGS Trịnh Hòa Bình nhấn mạnh.

Tran-Quoc-Thuan
Theo ông Trần Quốc Thuận tại các dự án BOT giao thông dù Bộ Giao thông Vận tải khẳng định có sự đồng thuận của Chính quyền địa phương nhưng người dân vẫn phản đối. Ảnh Tuổi trẻ.

Cũng liên quan đến việc lấy ý kiến người dân, ông Trần Quốc Thuận - nguyên Phó Chủ nhiệm thường trực Văn phòng Quốc hội, vấn đề đồng thuận của người dân trong các quyết sách lớn phải được làm rõ và có tính khoa học.

Lấy dẫn chứng, ông Trần Quốc Thuận cho biết, khi người dân bức xúc về vị trí đặt đặt trạm thu phí BOT, đại diện Bộ Giao thông Vận tải luôn khẳng định: Trạm thu phí BOT đặt đúng luật, dựa trên sự thỏa thuận giữa Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính và chính quyền các địa phương.

“Vậy tại sao có sự thỏa thuận với chính quyền địa phương, với người dân nhưng khi trạm thu phí đi vào hoạt động người dân lại phải đối?”, ông Trần Quốc Thuận đặt câu hỏi.

Theo ông Thuận khi nói việc chính quyền địa phương đồng thuận có nghĩa người dân địa phương đồng tình ủng hộ. Nhưng ngay các dự án BOT giao thông người dân tại nơi có trạm thu phí ngay lập tức phản ứng vì mức phí quá cao.

“Khi nói đồng thuận thì phải xem đồng thuận với ai, đồng thuận với người sử dụng phương tiện hay đồng thuận với chính quyền. Nói đồng thuận với chính quyền là không có cơ sở, bởi việc tăng phí, đặt trạm thu phí ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân. Chính quyền không thể thay mặt để định đoạt quyền sở hữu của mọi người”, ông Thuận nêu quan điểm.

Rõ ràng việc khảo sát ý kiến của người dân trước mỗi quyết sách lớn gây ảnh hưởng đến đới sống dân sinh là cần thiết. Tuy nhiên việc khảo sát nếu không minh bạch, không trung thực thì kết quả khảo sát sẽ dẫn đến việc cơ quan quản lý nhà nước đưa ra quyết sách không phù hợp làm lợi cho số ít người.

 

Hà Nội tăng phí thuê vỉa hè, tăng giá gửi xe: Tiền vào túi ai?

“Ai hưởng lợi từ việc thu quá giá như vậy? Chỉ có người hoạt động trái phép hưởng lợi, còn người dân không được hưởng gì. Theo tôi, thành phố phải dứt khoát quy hoạch lại các điểm đỗ xe tĩnh và chấn chỉnh các hoạt động trái phép”, đại biểu Nguyễn Hoài Nam kiến nghị.  

 

Du khách đến thăm Văn Miếu 'tròn mắt' vì di tích không còn chỗ gửi xe

Do chưa được cấp phép hoạt động nên bãi trông giữ xe tại khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã buộc phải tạm ngừng hoạt động từ ngày hôm nay.

 

Trạm BOT Quốc lộ 5: Trả tiền lẻ có bị coi gây rối?

Theo Luật sư Trần Minh Hải, việc tài xế qua trạm BOT Quốc lộ 5 trả tiền lẻ là giao dịch dân sự giữa lái xe và trạm thu phí, không thể coi đây là hành vi gây rối, gây ách tắc giao thông.