Ông Trần Ngọc Vinh – Đại biểu Quốc hội khóa XII và XIII cho rằng, mại dâm nếu coi là hành vi vi phạm pháp luật phải xử lý nghiêm, quy trách nhiệm người đứng đầu các địa phương xảy ra mại dâm. Còn nếu không quản lý được nên coi đó là một nghề, một dịch vụ.
mai-dam-neu-cam-duoc-cam-triet-de-con-khong-nen-hop-thuc-hoa
Dù chúng ta công nhận hay không công nhận, mại dâm vẫn tồn tại hiện hữu. Ảnh minh họa

Ở một số nước, mại dâm được coi là nghề, nhưng đa số các nước trên thế giới coi là nghề vi phạm pháp luật, kể cả một số nước phát triển, có tư tưởng rất thoáng về quan hệ tình dục như Mỹ (chỉ có bang Nevada xem mại dâm là hợp pháp) và Việt Nam cũng nằm trong nhóm này. Vậy “nên hay không nên” hợp pháp hóa mại dâm, là một trong những vấn đề luôn được dư luận quan tâm trong thời gian vừa qua.

Tại Hội thảo về quan điểm, định hướng xây dựng chính sách, pháp luật về mại dâm diễn ra ngày 28/3 vừa qua lại một lần nữa gây nóng dư luận khi có những quan điểm khác nhau về việc: Ở Việt Nam có nên coi mại dâm là một nghề hợp pháp?

Theo đánh giá, ở nước ta, mại dâm có xu hướng giảm về bề nổi nhưng vẫn rất phức tạp và ngày càng tinh vi hơn. Theo thống kê của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), Việt Nam có khoảng 100.000 người bán dâm, trong đó, người bán dâm là nữ hiện khoảng 75.000 người.

Đối tượng và hình thức hoạt động mại dâm vẫn chủ yếu dưới dạng: Gái gọi, du lịch tình dục, người nước ngoài bán dâm, mại dâm nam, mại dâm đồng tính…

Đối tượng mua dâm thuộc nhiều lứa tuổi, thành phần khác nhau, trong đó, theo một số nghiên cứu đối tượng không có nghề nghiệp ổn định, làm ăn tự do là 75,7%; 80% đối tượng chủ chứa, môi giới có độ tuổi từ 18-25; trên 40% chủ chứa là phụ nữ.

Hiện nay, có rất nhiều chính sách phòng chống và giảm thiểu tác hại của mại dâm. Đánh giá về hiệu quả của các chính sách này, ông Trần Văn Đạt - Phó Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật (Bộ Tư pháp) thẳng thắn: “Pháp lệnh Phòng chống mại dâm được ban hành từ năm 2003, đến nay, chúng ta phải khẳng định có những hạn chế nhất định. Nhiều nguyên nhân khác nhau, tuy nhiên có nguyên nhân chúng ta chưa công nhận mại dâm là một nghề. Đây là điểm rất khó để cơ quan Nhà nước thực hiện”.

Dưới góc độ chuyên gia, ông Đạt cho rằng nên tính toán để coi mại dâm là một nghề. Giải thích về đề xuất này, ông Đạt cho biết: “Nếu coi mại dâm là một nghề giải quyết được nhiều vấn đề khác nhau. Chúng ta sẽ đặt ra các điều kiện hoạt động trong lĩnh vực đó, như bán dâm phải đăng kí, khám sức khỏe, thậm chí có những tổ chức thành lập thực hiện hoạt động này.

Ban đầu nói ra mọi người sẽ không quen trong xã hội, dần dần mọi người cũng quen. Chúng ta không coi đó là một nghề mà cứ cấm cái này, cái kia nhưng trên thực tế hiện nay vẫn diễn ra như một nghề bình thường”.

68822117
ông Trần Ngọc Vinh – Đại biểu Quốc hội khóa XII và XIII, Chủ tịch Hội luật gia thành phố Hải Phòng. Ảnh Trung tâm thông tin Quốc hội.

Bày tỏ quan điểm việc có nên coi mại dâm là một nghề, trao đổi với phóng viên ông Trần Ngọc Vinh – Đại biểu Quốc hội khóa XII và XIII, Chủ tịch Hội luật gia thành phố Hải Phòng cho rằng, trên thực tế chúng ta không công nhận mại dâm là một nghề, nói về đạo đức thuần phong chúng ta sẽ không chấp nhận mại dâm là một nghề. Tuy nhiên thực tế mại dâm vẫn xảy ra.

Theo ông Trần Ngọc Vinh quan điểm của nhiều nước thì mại dâm là một nghề hợp pháp, được tôn trọng và đối xử như những ngành nghề khác trong xã hội. Người hành nghề mại dâm bán sức lao động, sắc đẹp và nhận được tiền công, tiền lương, tạo ra thu nhập như các ngành, nghề khác.

Ở nước ta từ trước đến nay, mại dâm không được công nhận là một nghề, hoạt động mại dâm là bất hợp pháp, bị cấm và có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về các tội danh liên quan đến mại dâm. Tuy nhiên, hoạt động mại dâm, hành nghề mại dâm vẫn tồn tại, thậm chí ngày càng phát triển.

“Chúng ta không coi mại dâm là một công việc, là một nghề nên xảy ra tình trạng rất khó quản lý.  Không rõ trắng đen, vì thế việc này phải được mang ra mổ xẻ làm rõ. Vấn đề coi mại dâm là một nghề hay không đã bàn rất nhiều, giờ phải quyết định”, ông Vinh cho biết.

Nêu quan điểm riêng, ông Vinh cho biết: “Quan điểm của tôi phải cân nhắc, xem xét kỹ ở cả hai yếu tố. Thứ nhất, nếu không coi là nghề mà xem đó là tai tệ nạn xã hội, coi đó là hành vi vi phạm pháp luật phải xử lý nghiêm. Quy trách nhiệm với người đứng đầu các địa phương để xảy ra mại dâm. Xử lý triệt để xóa bỏ hoạt động ngầm.

Còn nếu không quản lý được, không xóa bỏ được cần cân nhắc xem đó là công việc, một dịch vụ xã hội thì cần có quy định về nơi hành nghề, có quy định, có danh người hành nghề để quản lý tốt hơn”, ông Vinh cho hay.

Ở quan điểm khác TS Khuất Thu Hồng - Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển xã hội cho rằng, về mặt văn hóa không nước nào khen mại dâm, thích mại dâm. Tuy nhiên một số nước thừa nhận đấy là 1 thực tại xã hội, một dịch vụ, một công việc, do đó họ có chế tài cho phép hoạt động ở chừng mực nhất định để giảm nguy cơ tác hại mang lại cho xã hội.

mai-dam-neu-cam-duoc-cam-triet-de-con-khong-nen-hop-thuc-hoa
Tiến sỹ Khuất Thu Hồng - Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển xã hội.

TS Khuất Thu Hồng cho biết, dù chúng ta có coi hay không coi mại dâm là một nghề thì thực tế mại dâm vẫn tồn tại. Việc coi mại dâm là hành vi vi phạm pháp luật mang lại lợi, hại ra sao chúng ta đều thấy.

“Nhưng nếu coi là một công việc phụ thuộc vào rất nhiều điều kiện. Thứ nhất, liệu chúng ta coi mại dâm là công việc và cho phép tồn tại ở chừng mực thì luật pháp chúng ta có đủ chặt chẽ không. Khi sửa luật chặt chẽ rồi việc thực hiện nghiêm minh hay không.

Mặt khác khi coi mại dâm là công việc được phép tồn tại liệu có bị một số nhóm lợi ích khác nhau lợi dụng không?”, TS Khuất Thu Hồng đặt câu hỏi.

Theo TS Hồng khi chúng ta phải trả lời đầy đủ câu hỏi trên mới nên quyết định có nên coi mại dâm là một nghề hay không.

“Tôi khá lo ngại nếu cho mại dâm tồn tại mà thiếu luật pháp quản lý, nhiều thế lực để lợi dụng chuyện đó”, TS Hồng nhấn mạnh.

 

‘Có nhiều người thích làm dịch vụ mại dâm vì có tiền’

PGS.TS Trịnh Hòa Bình, Phó tổng Thư ký Hội Xã hội học Việt Nam cho biết, qua nghiên cứu có nhiều người thích làm dịch vụ mại dâm vì có tiền, vì thế cần có phố đèn đỏ để phục vụ nhu cầu có thật trong xã hội.

 

Lại tranh cãi chuyện coi mại dâm là một nghề

“Hợp pháp hóa mại dâm, coi mại dâm là một ngành nghề sẽ làm gia tăng tệ nạn buôn bán, bắt cóc phụ nữ, trẻ em gái. Nếu chỉ đặt mình ở vị trí của người mua dâm, thì bản chất sự ủng hộ là vì nhu cầu bản thân chứ không vì lợi ích chung của xã hội”, luật sư Trương Anh Tú phân tích.

 

Mại dâm thời nào cũng có, tại sao không thừa nhận?

Lâu nay cứ căn cứ vào quan niệm Á Đông, rồi đạo đức, văn hóa truyền thống mà không thừa nhận mại dâm nhưng thực tế nó vẫn tồn tại cả ngàn năm, vậy tại sao lại không thừa nhận?