Covid-19 thực sự dạy chúng ta điều gì?

Thứ tư, 25/03/2020, 09:32 AM

Một bài viết truyền cảm hứng về những gì xảy ra trong đại dịch Covid-19 được cho là của tỷ phú Bill Gates đang lan truyền trong mạng xã hội. Đó có phải là những điều chúng ta thực sự nên nhìn nhận vào lúc này hay không?

Ga tàu vắng lặng ở New York vì đại dịch Covid-19. Ảnh minh họa

Ga tàu vắng lặng ở New York vì đại dịch Covid-19. Ảnh minh họa

Vài ngày nay, cộng động mạng chia sẻ rầm rộ về một bài viết ĐƯỢC CHO của BILL GATES. Dù có thể tạm khẳng định Bill Gates không viết cái này, tôi vẫn có những lập luận khác với bài viết được lan truyền đó.

Tôi là một người tin tưởng mạnh mẽ rằng, luôn có một mục đích tâm linh đằng sau mọi thứ xảy ra, cho dù đó là những gì chúng ta cho là tốt hay xấu. Khi tôi suy ngẫm về điều này, tôi muốn chia sẻ với bạn những điều mà tôi thấy là virus Covid-19 đã mang đến cho loài người.

1) Nó nhắc nhở chúng ta rằng tất cả chúng ta đều bình đẳng với nhau, bất kể văn hóa, tôn giáo, nghề nghiệp, tình hình tài chính hay mức độ nổi tiếng. Bệnh này đối xử với tất cả chúng ta như nhau, có lẽ đó là điều chúng ta nên làm theo. Nếu bạn không tin tôi, hãy hỏi Tom Hanks.

=> Nó nhắc nhở chúng ta rằng tất cả chúng ta đều bình đẳng với nhau, nhưng có những người được cư xử bình đẳng hơn những người khác. Bệnh này không đối xử với chúng ta như nhau, và điều đó được phản ánh ngay trong chính việc chúng ta thay mặt luật pháp, nhân danh chính nghĩa để xem một số người là thú vật, một số ngưới khác là bệnh nhân. Nếu bạn không tin tôi, hãy hỏi chính mình. (Đây là điều Tom Hanks không biết)

2) Nó nhắc nhở rằng tất cả chúng ta đều kết nối với nhau và một điều gì đó ảnh hưởng đến một người có thể ảnh hưởng đến người khác. Nó nhắc nhở rằng các đường biên giới giả lập mà chúng ta đã tạo ra có rất ít giá trị, vì virus này không cần hộ chiếu. Nó đang nhắc nhở chúng ta, bằng cách áp bức chúng ta trong một thời gian ngắn, về thân phận của những con người bị áp bức suốt đời.

=> Nó nhắc nhở rằng tất cả chúng ta đều kết nối với nhau và một điều gì đó ảnh hưởng đến một người có thể ảnh hưởng đến người khác. Nó nhắc nhở rằng các đường biên giới giả lập mà chúng ta đã tạo ra, tiếc thay, rất giá trị, vì virus này thực sự cần hộ chiếu. Nó đang nhắc nhở chúng ta, bằng cách áp bức chúng ta trong một thời gian ngắn, về thân phận của những con người bị áp bức suốt đời. Chẳng phải các quốc gia đã đóng cửa với người nước ngoài cả sao? Chẳng phải chúng ta đã chứng kiến thái độ phân biệt dành cho nhau trong những ngày này rõ ràng hơn hay sao? Đã có sự ghê tởm người Vũ Hán, đã có sự ghê tởm người Trung Quốc, đã có ghê tởm người Hàn Quốc, đã có ghê tởm người châu Á. Đã có, đúng không?

3) Nó nhắc nhở rằng sức khỏe của chúng ta quý giá như thế nào và chúng ta xem thường điều đó bằng cách tiêu thụ thực phẩm nghèo dinh dưỡng và nước uống đầy hóa chất. Nếu chúng ta không chăm sóc sức khỏe, tất nhiên chúng ta sẽ bị bệnh.

=> Nó nhắc nhở rằng sức khỏe của chúng ta quý giá như thế nào và chúng ta xem thường điều đó bằng cách tiêu thụ thực phẩm nghèo dinh dưỡng và nước uống đầy hóa chất. Nếu chúng ta không chăm sóc sức khỏe, tất nhiên chúng ta sẽ bị bệnh. Điều đáng nói nhất, là chúng ta không phải ai cũng có sự lựa chọn. Chúng ta (các nước đang phát triển ơi) đứng cuối chuỗi sản xuất, được hưởng cái đặc ân của toàn cầu hóa bằng việc hưởng số tiền ít nhất trong chuỗi sản xuất tiên tiến ấy; chúng ta (các nước đang phát triển ơi) thành một công xưởng của các nền kinh tế lớn, và thù lao được phân chia một cách rất công bằng trong giá trị - chuỗi sản xuất ấy, đã đổi lại là sự quan tâm của các nước lớn về “thực phẩm nghèo dinh dưỡng” và “nước uống đầy hóa chất” đấy. Chúng ta đang là một công xưởng khổng lồ để được những người thượng đẳng thương xót như thế đấy.

4) Nó nhắc nhở về sự ngắn ngủi của cuộc sống và điều quan trọng nhất mà chúng ta nên làm, đó là giúp đỡ lẫn nhau, đặc biệt cần giúp những người già hoặc bệnh tật. Mục đích của chúng ta không phải là lo đi vét giấy vệ sinh.

=> Tôi hoàn toàn đồng ý

5) Nó nhắc nhở rằng xã hội của chúng ta đã trở nên vật chất hoá như thế nào và trong những thời khắc khó khăn, chúng ta sực nhớ rằng chúng ta chỉ cần rất ít những thứ thiết yếu để tồn tại (thực phẩm, nước, thuốc), chứ không phải là những thứ xa xỉ vô bổ.

=> Nó nhắc nhở rằng xã hội của chúng ta đã trở nên vật chất hoá như thế nào và trong những thời khắc khó khăn, chúng ta sực nhớ rằng chúng ta chỉ cần rất ít những thứ thiết yếu để tồn tại (thực phẩm, nước, thuốc), chứ không phải là những thứ xa xỉ vô bổ. Có chút thiếu sót ở đây. Chúng ta ngoài ra cũng cần kết nối, cần internet, vì giờ nó thiết yếu để tồn tại lắm. Những thứ vô bổ như đá bóng, ca nhạc, thời trang… đã biến thành những ngành công nghiệp khổng lồ đem lại việc làm cho hàng tỉ người và từ đó, họ có thực phẩm, nước uống và thuốc. Những thứ vô bổ khác như sáng tạo ra như máy tính, internet, mạng không dây, cơ sở dữ liệu… đã chắp cánh cho khoa học phát triển trong giai đoạn rực rỡ nhất mà nó từng chứng kiến trong lịch sử. Và tất cả những sáng tạo ấy đã giúp con người, một lần nữa, có thực phẩm, nước uống, và thuốc. Tôi nói vậy đúng không?

6) Nó nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của gia đình lẫn đời sống điền viên và chúng ta đã bỏ bê điều này đến mức nào. Nó buộc chúng ta ở trong nhà để chúng ta có thể gầy dựng lại tổ ấm.

=> Nhưng điều quan trọng là chúng ta có thể ở trong nhà trong bao lâu.

7) Nó nhắc nhở chúng ta rằng công việc thực sự của chúng ta khác với nghề nghiệp, đó là những gì chúng ta làm, không phải những gì chúng ta được tạo ra để làm. Công việc thực sự của chúng ta là chăm sóc lẫn nhau, bảo vệ lẫn nhau và mang lại lợi ích cho nhau.

=> Tôi hoàn toàn đồng ý, dù rằng việc chăm sóc và bảo vệ lẫn nhau cũng có rất nhiều cách.

8/ Nó nhắc nhở chúng ta nên biết tự vấn về bản ngã của mình. Cho dù chúng ta nghĩ chúng ta vĩ đại đến mức nào hay người khác nghĩ chúng ta tuyệt vời đến thế nào, một loại virus có thể khiến thế giới của chúng ta đứng yên.

=> Chính xác là như vậy đấy. Cho nên, từ hàng ngàn năm nay, chúng ta mới phải thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn của tự nhiên để theo đuổi khát khao không đứng yên trước bất kỳ con virus nào. Và vì vậy, từ hàng ngàn năm nay, chúng ta đã học được những bài học lịch sử, nên chúng ta đã luôn hành động mà không cần bất kỳ con virus nào xuất hiện để nhắc nhở chúng ta cả.

9) Nó nhắc nhở rằng chúng ta có thể kiểm soát sức mạnh của ý chí. Chúng ta có thể chọn hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau, chia sẻ, cho đi, hoặc chúng ta có thể chọn ích kỷ, tích trữ, chỉ chăm sóc bộ lông. Thật vậy, lửa thử vàng!

=> Điều này chuẩn xác và rõ như ban ngày!

10) Nó nhắc nhở rằng chúng ta có thể bình tĩnh, hoặc chúng ta có thể hoảng loạn. Chúng ta nên hiểu rằng những tình huống như này đã xảy ra nhiều lần trong lịch sử và rồi cũng qua, hoặc chúng ta có thể hoảng loạn và xem nó là sự kết thúc của thế giới và, do đó, gây hại cho bản thân.

=> Chuẩn, và trong suốt như pha lê

11) Nó nhắc nhở rằng đây có thể là một kết thúc hoặc một khởi đầu mới. Đây có thể là thời gian suy ngẫm và hiểu biết, nơi chúng ta học hỏi từ những sai lầm của mình, hoặc nó có thể là khởi đầu của một chu kỳ sẽ mãi tiếp tục cho đến khi chúng ta cũng học được bài học nhất định.

=> Chúng ta vẫn luôn học, từ hàng ngàn năm nay.

12) Nó nhắc nhở rằng Trái đất này đang bị bệnh. Nó nhắc nhở rằng chúng ta cần xem xét mức độ phá rừng cũng đã khẩn cấp như tốc độ biến mất khỏi kệ của các cuộn giấy vệ sinh. Chúng ta mắc dịch vì ngôi nhà lớn của chúng ta đã đổ bệnh.

=> Trái đất tuy vậy sẽ không chết. Chúng ta chết đi thì một giống loài mới sẽ xuất hiện, đứng đầu chuỗi thức ăn, và biết đâu sẽ có một nền văn minh rực rỡ hơn nhiều? Chúng ta đừng cứu trái đất, chúng ta hãy cứu lấy mình.

13) Nó nhắc nhở rằng sau mỗi khó khăn, sự dễ thở sẽ trở lại. Cuộc sống lặp đi lặp lại theo chu kỳ, và đây chỉ là một giai đoạn trong chu kỳ tuyệt vời này. Chúng ta không cần phải hoảng sợ; điều này cũng sẽ qua.

=> Chính xác như 1+1=2.

14) Trong khi nhiều người coi virus Covid-19 là một thảm họa lớn, tôi thích xem nó như là một * sự sửa chữa tuyệt vời -great corrector*.Nó được gửi đến để nhắc nhở về những bài học mà chúng ta dường như đã quên, và điều quan trọng là liệu chúng ta có thực sự muốn học được gì từ chúng hay không.

=> Chúng ta có, đã, đang và sẽ. Chúng ta học cách để không chà đạp lẫn nhau. Học cách để bớt trở nên hẹp hòi bằng những lời oán trách. Học cách trưởng thành, suy nghĩ vì cái chung.

Bạn biết đấy, đại dịch Covid-19 thực sự đã dạy chúng ta nhiều điều, một cách rất thực tế. Chính vì thế, đừng tiểu thuyết hóa những gì đang diễn ra nữa mà hãy chấp nhận thực tế những gì đang diễn ra để thận trọng hơn với hành động của mình trong cuộc sống.

Bài liên quan