Đời sống
19/02/2019 12:11Cụ bà 45 năm làm nghề ‘cửu vạn’ ở TP HCM với ước mơ đau đáu trước lúc lìa đời
45 năm làm nghề “cửu vạn”
23h đêm 17/2, mọi người đang chìm trong giấc ngủ say nồng, tại chợ đầu mối quận Thủ Đức, một cụ bà tóc bạc vẫn đang cố kéo từng chuyến xe hàng vào từng sạp, quầy quán của các tiểu thương, khách hàng trong chợ để kiếm tiền.
Sinh ra trong một gia đình nghèo ở vùng đất Quảng Nam, mẹ mất sớm, từ nhỏ bà Mai Thị Bốn (75 tuổi, ngụ quận 4) không được đi học mà phải cùng cha bươm chải làm lụng, kiếm kế sinh nhai.
Năm 20 tuổi, bà Bốn vào TP HCM rồi lập gia đình. Hạnh phúc đến chóng vánh, chồng mất sớm, bà Bốn xin vào công đoàn chợ Cầu Ông Lãnh làm nghề cửu vạn (bốc vác – PV), nuôi ba người con. Sau đó, bà nghỉ hưu, qua chợ đầu mối Thủ Đức tiếp tục bốc vác.
Tại đây, bà Bốn đã vay 1.800.000 đồng để mua chiếc xe kéo. “Tôi chỉ kéo hàng được ở chợ Thủ Đức thôi chứ già quá rồi, ai mà mướn. Làm từ đó giờ quen rồi nên người ta kêu cho mình kiếm miếng cơm. Già quá họ sợ mình trượt, té nên họ đâu dám kêu”, bà Bốn nói.
Bà Bốn kể, 15 năm qua, bà nhờ cháu chở ra trạm xe buýt Cầu Ông Lãnh (quận 1, TP HCM) đón xe buýt đến chợ. Những ngày bình thường, bà ngồi chờ đến hơn 23h hoặc quá nữa đêm mới có hàng kéo, vì hàng hóa phụ thuộc vào người thuê kéo hàng.
Mỗi lần kéo, bà Bốn chất lên xe ba đến 5 thùng hàng kéo từ trong chợ ra đến bãi xe, sau đó, bà được “bạn hàng” trả 10.000 – 15.000 đồng. “Làm nghề này vô chừng lắm, nhiều khi một đêm được tám chục, trăm mấy, hai trăm”.
Những hôm “chợ cúng” họ cho tôi thêm năm, bảy chục ngàn”, bà Bốn cười.
Những ngày “chợ cúng”, bà Bốn thức trắng nhiều ngày liền. “Tối nay là rằm tháng giêng, tôi biết chắc sẽ thức hai ngày liền, đến ngày thứ ba không còn hàng nhiều nữa nên ngủ bù sau”, bà Bốn tâm sự.
Để việc đi lại thuận lợi, bà phải khum người về phía trước, sức nặng hàng hóa đè lên hai bên hông khiến bà Bốn nhiều lần đau nhói. Nó đau thì mình uống thuốc, uống đến khi hết đau thì mình thôi”, bà Bốn ngượng cười.
“Bà Bốn già, không biết chữ vậy đấy, nhưng chưa bao giờ giao lộn hàng cho ai đâu”, một tiểu thương tại chợ đầu mối Thủ Đức chia sẻ.
“Trước khi bước đi, tôi nhắm chỗ trống mới bước chứ không giẫm lên các bao ni-lon, bọc xốp”. Bà sợ “báo con, báo cháu”!
“Khoảng cuối năm nay, tôi nghỉ vì mắt yếu quá. Còn cháu ngoại, tôi cũng cố gắng kiếm cho nó công việc nhẹ nhàng để sau này nó còn tự nuôi lấy bản thân”, bà Bốn chia sẻ.
Sau một tiếng kéo những chuyến hàng đầu tiên, bà Bốn ngồi trong chợ chờ đến hơn 2h để bắt đầu kéo những chuyến hàng khác. 5h sáng, sau khi kéo hàng cho một vài “bạn hàng” đi chợ muộn, 7h30 bà lên tuyến xe buýt cũ trở về nhà.
Quét dọn nhà cửa, giặt giũ quần áo, nấu cơm,… là công việc hằng ngày bà Bốn thường làm sau những đêm vất vả đi làm về.
Đến chiều, bà đi bộ đến trường đón cháu nội về, tắm rửa, cho ăn rồi giao lại cho cậu út. Khoảng 19h, bà tranh thủ chợp mắt để sau đó lại tiếp tục công việc của mình.
Ước mơ đau đáu tuổi xế chiều
Nằm tọt trong một con hẻm nhỏ ở quận 4, căn nhà nhỏ với diện tích khoảng 30 m2, đây là nơi 6 người trong gia đình bà Bốn cư ngụ.
Căn nhà đã xuống cấp, cột nhà bị nứt toác, hai bên vách tường là của hàng xóm, những tấm la-phông cũ kỹ, trục đỡ gãy đôi sắp rớt xuống nền nhà, nơi mà bà Bốn cùng cháu nội, cháu ngoại ngủ mỗi đêm, căn nhà bị ngập lênh láng mỗi khi mùa mưa đến.
Cháu ngoại bà, năm 2 tuổi bị sốt xuất huyết, không có tiền chữa trị dứt điểm nên giờ mang bệnh tâm thần mức độ nhẹ, chỉ có thể nấu cơm, giặt đồ. “Cha mẹ nó bỏ nhau từ lúc nó bệnh nên tôi nuôi đến bây giờ”, bà Bốn từ tốn trả lời.
Sinh hạ được hai con gái, một con trai, những người con của bà năm nay có người đã ngoài 50 tuổi, nhưng cuộc sống họ đều khó khăn, nhiều khi, cháu ngoại đến xin bà ít tiền để đổ xăng. “Con cháu mà, phải cho”, bà vui vẻ chia sẻ.
“Tụi nó làm đủ nuôi vợ chồng, con nó thôi chứ không tới mình. Tôi còn sức khỏe nên ráng phụ giúp cho con, cháu ăn học. Tụi nó có dành dụm được thì cũng mong phụ tôi sửa căn nhà. Già rồi, tụi nó cũng biểu tôi ở nhà, ăn mắm, ăn muối nhưng tôi không đồng ý”.
Mỗi ngày, bà chỉ hai ăn buổi, bữa sáng ăn bánh canh, làm việc nhà rồi đến chiều ăn một chén cơm.
Tối đi làm, nếu đói thì bà mua thêm một hộp xôi ăn thêm bởi “Tôi sợ mập! Xưa giờ tôi không có cân, nhưng hễ ai nói tôi mập là tôi ăn kiêng, vì mập làm việc gì cũng chậm chạp lắm”, bà Bốn ngại ngùng.
Tạm đình chỉ hoạt động hồ bơi sau khi bé 6 tuổi tử vong do đuối nước ở Bình PhướcSau khi bé trai 6 tuổi bị đuối nước tại hồ bơi Đồi Đá, cơ quan chức năng TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã đình chỉ hoạt động hồ bơi này để điều tra, làm rõ. |
Dòng người xếp hàng xuyên đêm để được nhận ấn thiêng đền TrầnMặc dù việc phát ấn đền Trần được cử hành vào thời điểm 5h sáng, thế nhưng các du khách đã phải xếp hàng từ 12h đêm hôm trước. |
Trong nỗi buồn tượng gỗ hay ánh mắt cô đơn giữa đại ngàn của già làng Kon Ch'roLão ngồi lặng một lúc, đến tẩu thuốc cũng không còn bốc khói rồi chỉ vào ngực mình, nơi ngực trái mà bảo lão đau chỗ này lắm. Vì trong làng giờ chỉ còn lão và một người nữa biết đẽo tượng mà thôi. |