Cụ bà 90 tuổi ở Huế hơn 30 năm dạy ngoại ngữ không lương cho hàng trăm học sinh

Thứ bảy, 22/02/2020, 10:00 AM

Nằm sâu trong con hẻm số 68 đường Điện Biên Phủ (TP. Huế), có một lớp học ngoại ngữ do cụ bà 90 tuổi đứng lớp. Miễn phí tiền học, có quà tặng mang về nếu học giỏi… là những gì mà cụ bà này làm được ở lớp học này suốt ròng rã 30 năm qua.

Bà Bê có hơn 30 năm dạy học cho các cháu.

Bà Bê có hơn 30 năm dạy học cho các cháu.

Lớp học là nguồn vui của cụ bà

Đến con hẻm trên, hỏi nhà bà Trần Thị Bê dường như ai ai cũng biết đến nơi bà sinh sống. Sinh ra trong gia đình có 7 anh chị em, bà là con thứ 2. Thế nhưng, vì không con, chồng mất sớm nên hiện bà Bê chỉ sống cùng người cháu gái gọi mình bằng dì.

Ở cái tuổi 90, bà Bê xem các cháu nhỏ trong lớp như những đứa con, đứa cháu ruột thịt của mình. Lớp học là nguồn vui duy nhất hiện có của bà. Chính vì thế mà những ngày này, khi đám học sinh phải nghỉ ở nhà để phòng chống dịch Covid-19 khiến bà Bê chỉ biết ngóng đợi ngày đám nhỏ quay lại lớp với khuôn mặt buồn khó tả.  

Sau khi nghỉ hưu sớm với công việc là một nhân viên bưu điện của tỉnh Thừa Thiên Huế, bà Bê được nhiều thế hệ sinh viên ở TP. Huế biết đến với dãy trọ giá rẻ cùng những bữa cơm miễn phí do chính tay bà chuẩn bị.

Đến năm 60 tuổi, khi không còn đủ sức để có thể tiếp tục bếp cơm được đỏ lửa bằng chính tình thương, sự sẻ chia của bà trước những khó khăn trong chuyện trọ học của sinh viên nơi đây cũng là lúc bà gầy dựng nên lớp học này.

Nhiều học trò đến nhà bà học chữ.

Nhiều học trò đến nhà bà học chữ.

Việc được theo học tiếng Pháp từ năm lên 6 tuổi cùng vốn kiến thức tiếng Anh mà bà học được trong thời gian còn đi làm ở bưu điện là thứ để bà Bê giúp những đứa trẻ nơi đây không còn cảm thấy ái ngại mỗi khi đối diện với 2 loại ngoại ngữ trên.

Bà Bê nhẹ nhàng nói: “Tôi dạy một tuần là ba buổi, gồm thứ 3, 5, 7. Ngày học trò học thì tôi ngồi đợi chờ học trò đến mới được vui. Tôi mong cho có sức khỏe để dạy học trò được ngày mô (nào - PV) hay ngày nấy (ấy - PV), chứ học trò mà không có là tôi buồn lắm”.

Để chuẩn bị buổi học hôm sau, nhiều đêm bà Bê phải chông đèn làm bài giảng, chấm bài và ra các bài tập sẵn.

Ngoài đi lại dễ dàng, khó ai có thể tin dù đã tuổi 90, thế nhưng hiện bà Bê vẫn có thể xâu kim thêu thùa, đọc sách và viết lách một cách tinh tươm. Tình thương của bà với đám trẻ nơi đây không chỉ là con chữ, mà còn được thể hiện qua tấm đệm trên ghế do chính tay bà thức đêm may thành hay những món quà là cái bánh, viên kẹo mà bà dành dụm mua được từ số tiền lương ít ỏi.

Nếu các phần quà bà Bê chuẩn bị nhằm khích lệ tinh thần học tập cho đám trẻ trong lớp là chiếc bánh, cái kẹo thì những tấm thiệp mừng Ngày nhà giáo Việt Nam hiện đang được cất kĩ trên đầu nằm của mình là thứ duy nhất, giá trị mà bà nhận được trong hơn 30 năm đứng lớp.

Học ở lớp của bà Bê được một năm qua, em Thanh Trúc (học sinh lớp 4, trường TH Trường An, TP Huế) chia sẻ: “Những kiến thức trên lớp khó thì em về đây hỏi bà. Bà dạy rất dễ hiểu, bà hiền, vui, tóc bà bạc như những vị tiên”.

Trước khi nghỉ học vì dịch Covid-19, lớp học được duy trì thường xuyên các tối thứ 3, 5, 7 mỗi tuần. Lớp hiện có khoảng 7 học sinh, tất cả đều là con em của các gia đình có thu nhập thấp ở phường Trường An (TP. Huế) cũng như lân cận đến theo học.

Dâng cho đời những mầm chữ tương lai

Hơn 30 năm trôi qua, hàng trăm em học sinh nghèo trưởng thành từ lớp học không lương của bà Bê. Ở lớp học này, bà Bê không chỉ truyền dạy những kiến thức, mà còn giáo dục cho các em nhỏ cách đối nhân xử thế để trở thành người tốt, người có ích cho xã hội.

Các học trò rất thương bà Bê.

Các học trò rất thương bà Bê.

Điều luôn làm bà Bê tự hào và mãi tâm huyết cho lớp học chính bởi đám học trò của mình, những đứa trẻ xưa với nét chữ nguệch ngoạc, thiếu ý... nay lại học cao hiểu rộng, người làm bác sĩ, cậu làm giáo sư…

Bó hoa khô héo được chưng trịnh trọng giữa bàn được bà Bê cho biết do cậu học trò cũ nay là bác sĩ tại một bệnh viện tỉnh ở miền Trung tìm về tặng sau hơn 20 năm không gặp.

Những tấm thiệp mừng Ngày nhà giáo Việt Nam được bà Bê cất kĩ.

Những tấm thiệp mừng Ngày nhà giáo Việt Nam được bà Bê cất kĩ.

Chia sẻ về cảm xúc của mình, em Ánh Tuyết (học sinh lớp 4, trường TH Trường An, TP Huế) cho biết: “Em ước bà vẫn mạnh khỏe, vui tươi, bà vẫn có thể dạy cho em và chơi cùng chúng em”.

Ở cái tuổi này, bà Bê chỉ mong rằng, mình sẽ có thật nhiều sức khỏe để có thể tiếp tục đứng lớp, được dâng cho đời những mầm chữ tương lai hay đơn giản chỉ để cho bản thân cảm thấy thật vui vẻ.

Bài liên quan