Tâm sự
17/08/2015 15:17Cứ cáu lên là tôi chỉ muốn giết người
Cứ cáu lên là tôi chỉ muốn giết người - Đó chính xác là trạng thái của tôi lúc này, à không, phải là đã 4 năm nay mới chính xác. Đến chừng nào tôi giết được hết những người làm tôi cáu thì tôi mới có thể thỏa mãn và sống tiếp tục được!
Cứ cáu lên là tôi chỉ muốn giết người. Nhiều khi tôi còn cảm thấy sợ, thật sự sợ hãi chính con người của tôi. Tôi sinh ra là một đứa trẻ bình thường, không những thế tôi còn là đứa con gái cưng của ba mẹ. Gia đình tôi cũng khá hạnh phúc, bố mẹ tôi là công nhân viên chức, nhà dù không phải giàu có nhưng cũng thuộc hàng khá giả, không phải thiếu thốn gì. Suốt 12 năm đi học, tôi luôn là học sinh khá giỏi. Vẻ ngoài xinh xắn, nói chuyện cũng khá tếu táo thêm tính dễ hòa đồng mà tôi được hầu hết mọi người yêu mến. Tôi thi đỗ đại học và mọi thứ dường như là một kết thúc đẹp khi tôi gặp được người mà tôi yêu thương và chúng tôi đã gắn kết với nhau bằng một đám cưới sau khi tôi ra trường và đi làm được 1 năm.
Câu chuyện nếu chỉ kết thúc ở đó thì chắc có lẽ tôi đã trở thành một người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian. Nhưng không, mọi chuyện từ đó mới bắt đầu. Sau khi lấy chồng, tôi phải ở cùng với gia đình chồng gồm rất nhiều thế hệ. Khoảng thời gian đầu, tôi thấy khá vui vẻ vì không khi nào phải ở nhà một mình, trước đây nhà bố mẹ đẻ tôi cũng khá neo người. Nhưng chỉ sau 3 tháng sống chung, tôi đã nhận ra những điều mà mình vẫn nghĩ là không đúng. Thậm chí, phải nói tôi bị sốc văn hóa, sốc tình cảm, sốc toàn tập!
Cứ cáu lên là tôi chỉ muốn giết người - Đó chính xác là trạng thái của tôi lúc này, à không,
phải là đã 4 năm nay mới chính xác
Bên nhà chồng tôi hiện có 3 gia đình, mỗi gia đình 2 người ở chung, cả mẹ chồng tôi nữa, còn bố chồng thì đã mất từ lâu. Có 7 người nhưng mỗi lần có việc gì là phải có đến hơn 10 ý kiến khác nhau. Ngày nào cũng phải họp, ngày nào cũng có vấn đề, trong buổi họp gia đình nào cũng sẽ có sự cãi vã để đi đến thống nhất những vấn đề chung. Các cuộc họp gia đình còn nhiều hơn cả các cuộc họp ở cơ quan. Điều này thực sự làm tôi mệt mỏi.
Lấy nhau được 3 tháng cũng là thời điểm chúng tôi có tin vui, vì đang trong thời kì thai sản nên tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi và hay ức chế, cộng với những việc không đâu ở nhà chồng khiến tôi vô cùng áp lực. Nhưng dù sao, vì mới lấy chồng nên tôi cũng coi như cố gắng bơ đi mà sống.
Tôi chỉ biết vùi đầu vào công việc để quên đi những áp lực mà gia đình chồng gây cho tôi mỗi ngày. Gần đến ngày sinh em bé, tôi cũng phải nghỉ làm. Ngày tôi sinh con ra, những tưởng vì đứa cháu đầu tiên của cả nhà này mà mọi người sẽ bớt tranh cãi, họp hành. Nhưng tôi đã nhầm!
Từ cách chăm con, cho con ăn, con tắm, cho con ngủ mẹ chồng tôi đều can thiệp. Vì là một người trẻ khá hiện đại, tôi đã tìm hiểu rất kĩ và như bao người mẹ khác, tôi luôn mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho con mình. Mỗi khi nhìn thấy những hành động, lời nói của mẹ chồng với con tôi là tôi cảm thấy bứt rứt trong người, thậm chí muốn phát điên. Mẹ chồng tôi mở mồm ra là nói "Chỉ có bà là yêu con nhất thôi, thằng bố con mẹ mày cũng không yêu mày bằng bà đâu con nhé". Nghe những lời nói đó hàng ngày mà tôi không thể chịu đựng được.
Đã không ít lần tôi nhắc khéo để mẹ chồng tôi không nói những lời cay nghiệt, hàm hồ như vậy nữa nhưng dường như không có tác dụng. Mẹ chồng tôi ngày càng nói những câu kiểu như vậy một cách thường xuyên và cay nghiệt hơn. Tôi cũng có nói với chồng như anh chỉ buông một câu "kệ".
Cứ mỗi lần mẹ chồng bước ra khỏi phòng là tôi lại đóng chặt cửa, đập đầu, đấm tay vào tường vì quá ức chế mà không làm gì được. Tôi như rơi vào trạng thái trầm cảm, mất cả sữa mẹ để cho con ăn. Khi ấy, mẹ chồng tôi lại được dịp để đay nghiến "Con nhà người ta thì có sữa mẹ để ăn, số cháu nhà này khốn nạn nên không được con mẹ cho bú". Khi nghe những lời ấy thật sự tôi không thể chịu nổi, tôi cũng không buồn phản ứng lại nữa nhưng tự nhiên tôi thấy căm hận bản thân mình, nhiều khi tôi còn cảm thấy chán ghét cả con của mình. Tôi hận vì sao lại lấy chồng, lại đẻ con để hôm nay phải chịu cảnh sống thế này.
Tôi cảm thấy tức giận nhiều hơn, chỉ một lời nói hay hành động nào đó khiến tôi ngứa tai ngứa mắt là tôi phát điên. Thậm chí tôi còn có ý nghĩ muốn giết người, giết những ai làm tôi cảm thấy bực, đứng đầu danh sách này hẳn là mẹ chồng tôi. Cứ cáu lên là tôi chỉ muốn giết người.
Có lẽ nhiều người nghĩ tôi mất dạy, nghĩ tôi không có tình người, nghĩ tôi bị điên... Nhưng cứ ở tình cảnh của tôi mới biết, tôi bị tăng xông mỗi giây mỗi phút như thế nào.
Nhiều khi tôi chỉ muốn giết chết hết tất cả những a làm tôi cáu, cứ cáu lên là tôi chỉ muốn giết người
rồi tôi tự tử luôn hoặc ko được thì vào tù cũng được
Con mới được 5 tháng, tôi quyết tâm đi làm, bởi tôi không thể chịu thêm cảnh này bất cứ một ngày nào nữa. Tôi chấp nhận để con ở nhà cho mẹ chồng vì cũng đã quá chán con rồi, tôi còn không có cảm giác yêu thương con mình, chỉ vì tôi nghĩ nó đã trở thành con của mẹ chồng tôi chứ chẳng còn là của tôi nữa. Tôi vùi đầu vào công việc.
Sáng sớm tôi đi làm, chiều tối muộn mới về. Lúc về tôi cũng cắm mặt vào máy tính cho tới khi đi ngủ. Chồng tôi đã nhiều lần nói tôi không nên mang công việc ở cơ quan về nhà nhưng tôi đều cãi lại. Tôi không còn niềm vui nào khác nữa, chỉ khi căng thẳng với công việc tôi mới có thể quên đi conc ái, mẹ chồng, gia đình chồng.
Nhưng nó lại trở thành đề tài căng thẳng mới của vợ chồng tôi. mẹ chồng tôi thường xuyên bơm vào đầu chồng tôi những điều tồi tệ, xấu xa nhất về tôi. Bà ta nói rằng có chăng tôi đang chát chít với thằng này thằng nọ chứ chẳng có công việc nào cả. Tôi cũng không cần giải thích, tôi cũng chẳng quan tâm. Áp lực với công việc hiện tại với tôi cũng đã quá lớn rồi. Có lần vợ chồng tôi cãi nhau, tôi đã đập phá hết mọi thứ trong nhà, tôi như bùng nổ, mọi ấm ức trong tôi như được đẩy hết ra. Cái cảm giác ấy lại tới. Cứ cáu lên là tôi chỉ muốn giết người. Và chồng tôi cũng là một cái tên mới trong danh sách những người mà tôi muốn giết. Áp lực gia đình,cuộc sống khiến tôi trở nên một con người có nhiều ý nghĩ ghê tởm đến bệnh hoạn.
Nhiều khi tôi chỉ muốn giết chết hết tất cả những a làm tôi cáu, cứ cáu lên là tôi chỉ muốn giết người rồi tôi tự tử luôn hoặc ko được thì vào tù cũng được, nhưng tôi sẽ không phải chịu cái cảnh này nữa. Càng ngày, những suy nghĩ ấy trong tôi càng mạnh mẽ hơn và lấn át tâm trí tôi nhiều hơn. Thỉnh thoảng có những giây phút bình tâm, tôi chợt thấy mình quá điên rồ nhưng nó cũng không đủ mạnh hơn cái sự bế tắc, căng thẳng, áp lực trong con người tôi lúc này.
Tôi luôn nghĩ, cứ cáu lên là tôi chỉ muốn giết người và đến chừng nào tôi giết được hết những người làm tôi cáu thì tôi mới có thể thỏa mãn và sống tiếp tục được. Nhiều khi ngồi khóc 1 mình tôi lại chợt cười, như một bóng ma giữa ban ngày. Lúc ngủ, tôi cũng mơ đến việc cầm dao đâm chém khắp nơi, đâm chém hết người này người khác. Nhưng sau đó là cái cảm giác vô cùng hả hê. Chợt tỉnh giấc tôi lại có ngay cảm giác bế tắc, áp lực của cuộc sống hiện tại. Thậm chí nhiều khi tôi còn đang nghĩ mình đang phải đóng một bộ phim kinh dị có cái kết chỉ với máu và máu.
Tôi đã có những suy nghĩ bệnh hoạn như thế cho tới khi tự trấn tĩnh lại và quyết tâm tới gặp bác sỹ tâm lý. Sau quãng thời gian khó khăn đó, bác sỹ của tôi đã gọi cho chồng và gia đình tôi, tôi đã bị trầm cảm ở dạng nặng. Sau khi chữa trị một thời gian, tôi cũng cảm thấy khá hơn, chồng tôi biết tôi bệnh nên cũng yêu thương chăm sóc tôi nhiều hơn. Ngoài ra, anh ấy cũng đồng ý với tôi sẽ dọn ra ngoài ở riêng và để tôi có thể tiếp tục công việc với đam mê của mình. Nhưng dù thế nào đi nữa, cho đến tận bây giờ, mỗi khi gặp áp lực trong cuộc sống, tôi lại nhớ lại khoảng thời gian kinh khủng ấy, cứ cáu lên là tôi chỉ muốn giết người, nhưng bây giờ điều đó chỉ nằm sâu trong đáy suy nghĩ của tôi...

