Thời sinh viên của Thắng ‘thộn’ và con lợn đất 80 triệu

07:10 23/08/2018

Ôm chiếc bằng tốt nghiệp loại khá ra khỏi cổng trường, chàng sinh viên Phạm Quyết Thắng - Thắng "thộn" ngày nào đã trở thành một ông chủ của shop quần áo "có tiếng” tại Hà Nội do một tay Thắng gây dựng.

LTS: "Tôi đi học" là loạt bài chia sẻ những câu chuyện chân thật, những kinh nghiệm về sự nỗ lực tự mình mưu sinh, vừa học vừa làm của những tấm gương sinh viên hiếu học và tự lực trong cuộc sống sinh viên.

Tòa soạn rất mong nhận được chia sẻ của bạn đọc về những câu chuyện khác nữa, để tiếp thêm niềm tin, sức mạnh cho những bạn trẻ có hoàn cảnh khó khăn còn đang e dè lo lắng trước ngưỡng cửa đại học. Bài viết được chọn đăng sẽ được trả nhuận bút.

B1: Nữ sinh viên trường báo và niềm tin 'đứng trên đôi chân mình, cuộc sống đẹp như mơ'

B2: Phục vụ cà phê, trông xe... những bài học 'trường đời' vô giá

thoi-sinh-vien-cua-thang-thon-va-con-lon-dat-80-trieu

Vừa học vừa bán vịt quay lề đường, cơm cà, mỳ tôm thành bạn

Thắng có cái biệt danh Thắng “thộn” từ thời sinh viên, do khi còn là sinh viên, Thắng khá đen, dáng mảnh khảnh cùng cái giọng nói chậm chạp, miệng luôn nở nụ cười hiền lành.

Tôi đã tìm đến được cái shop quần áo thời trang của Thắng trên một con ngõ nhỏ tại đường Lê Văn Hiến, Đức Thắng, Hà Nội.

Sinh ra trong một gia đình thuộc dạng “đủ ăn” tại vùng núi tỉnh Yên Bái, sau nhiều ngày cần cù ôn luyện để thi vào đại học, năm 2011 Thắng xách chiếc ba lô cũ mèm cùng hai triệu đồng nhận từ bố mẹ cộng với khoản tiền bán đàn gà yêu quý mà hắn nuôi từ thời còn “mặc quần đùi đổ dế” tổng số tiền Thắng có ba triệu đồng. Thắng một mình xuống Hà Nội để quyết tâm thi vào trường Đại học Luật Hà Nội theo chỉ thị từ gia đình và Thắng thi trượt.

Do thích học luật, Thắng đã tự ý chuyển qua học luật hệ trung cấp mặc cho sự bất bình từ gia đình. Tháng đầu tiên nhập học, Thắng đóng học phí hết 2,7 triệu. “Còn tiền bán gà mà, vẫn đủ để thuê phòng cùng thằng bạn đồng hương và ăn uống qua ngày”, Thắng nói.

Thời gian đầu bố mẹ ở quê vẫn gom góp 500 nghìn – một triệu gửi xuống cho con theo học con chữ. Trong quãng thời gian theo học, Thắng may mắn xin được “chân” bán vịt quay lề đường của một thầy giáo dạy tại trường với mức lương hai triệu đồng nhận vào cuối tháng. Đó cũng là công việc đầu tiên thời sinh viên của Thắng.

Buổi sáng đi học, 4 giờ chiều Thắng lại đẩy chiếc xe chứa đầy vịt quay với lỉnh kỉnh đồ nghề ra lề đường băm, chặt, hết hàng thì về. Đông khách hết vịt sớm thì được về sớm, những hôm ế thì ngồi “nuôi muỗi” đến 10 giờ đêm về. Hôm nào ế vịt thì gom về, nhận trừ lương.

Cứ thế, cơm cà, dưa, gói mỳ tôm, đã trở thành bạn đồng hành hàng ngày của Thắng. Anh chàng bán vịt đã tình nguyện “chuyển khoản” số tiền bố mẹ hay gửi cho mình lo cho đứa em gái đang học ở quê và để bố mẹ trang trải những công việc ở nhà.

Bán vịt mãi, Thắng được tăng lương lên 2.5 triệu đồng. Số tiền đủ cho cậu đóng tiền nhà và ăn uống hàng ngày, phần còn lại tích góp để đóng học phí kỳ sau. 

Nhưng, khi Thắng đã quen với việc chặt vịt thì chuỗi Ki ốt di động vịt vỉa hè của ông thầy tốt bụng phá sản. Không còn cà, dưa, Thắng mua mỳ gói tích lũy ăn dần.

Sau đó, Thắng lại xin được một thầy dạy tại trường đi bán mỹ phẩm để chống đói qua ngày, rồi lại bỏ làm rồi suốt mấy năm sinh viên, cậu lần lượt làm đủ mọi nghề, bảo vệ, nhân viên bán hàng siêu thị, rửa bát rồi đến phục vụ quán hát… học buổi sáng thì Thắng đi làm từ chiều đến đêm và ngược lại, cứ có việc là làm, miễn là có tiền sinh hoạt hàng ngày.

Cậu lớp trưởng làm sắt và shop 

Sau một năm theo học luật, cảm thấy bản thân không phù hợp nên anh quyết định ôn luyện và tiếp tục thi vào đại học, ngành truyền thông.

Học hai trường, sẽ phải đóng nhiều tiền học hơn, thời gian rảnh cũng không còn nhiều như trước, Thắng xin chuyển qua nghề đi làm sắt từ một mối thân quen. 

thoi-sinh-vien-cua-thang-thon-va-con-lon-dat-80-trieu
“Anh vẫn nuôi lợn mà, nhưng không phải lợn đất”, Thắng toét miệng cười và chỉ tay vào chiếc ngăn kéo tủ chứa đầy các tờ tiền đủ mọi mệnh giá và lấp ló có mấy cái thẻ ngân hàng được xếp gọn ở trong cùng.

Làm sắt tốn ít thời gian hơn, nhiều tiền hơn nhưng mệt hơn. Hàng ngày, Thắng cặm cụi ở công trường uốn sắt, do có người quen giới thiệu nên thời gian làm cũng được thoải mái hơn, rảnh thì đến làm, cuối tuần nhận lương. Vừa đi học hai trường, rảnh là tranh thủ đi làm, Thắng đen nhẻm, gầy mảnh gò.

Từ khi làm nghề uốn sắt, cuộc sống Thắng ổn định hơn, có đủ tiền lo cho sinh hoạt hàng ngày. Đi làm sắt cho các công trình, Thắng quen biết rộng rãi hơn, cậu bắt đầu thử bắt tay làm tư vấn bán nhà đất của một công ty BĐS. Công việc hàng ngày của Thắng là gọi điện tư vấn cho khách hàng. Với mức lương 3.5 triệu đồng một tháng, Thắng mạnh tay chi một khoản tiền để “tậu" con lợn đất to nhất tại cửa hàng lưu niệm gần nhà.

Ban đầu, Thắng nghĩ sẽ tích góp tiền vào lợn để khi cần dùng gấp sẽ “mổ bụng”. Cứ thế, Thắng ngủ ít hơn, vừa làm, vừa học, vừa… “nuôi lợn”. 

Rồi Thắng bắt đầu tìm hiểu thêm cách bán quần áo qua Facebook. Lúc đầu mọi thứ khó khăn, nhưng nhờ chịu khó tìm mối hàng tốt, giá tốt, lại quan tâm chăm sóc chiều ý khách, dần dần việc bán hàng thời trang của Thắng cứ khá lên. Có nguồn thu nhập ổn định từ việc làm thêm tư vấn bất động sản và thu nhập thêm từ việc bán quần áo, lợn đất của Thắng mỗi ngày một “mập” hơn. Với Thắng, đó là con lợn khởi động tương lai.

Mới đây, nhận bằng đại học, Thắng mở một shop quần áo thời trang nữ cỡ “bự” ngay tại đường Lê Văn Hiến, Hà Nội, nơi tập trung rất nhiều trường đại học lớn. Thắng bảo: “Mình đập lợn ra được 80 triệu đồng, vay thêm 70 triệu nữa để mở cái shop này. Cũng không tin được là mình để dànnh nuôi lợn được chừng ấy".

Hỏi về tấm bằng Đại học, Thắng cười: Thì đấy, 4 năm đại học cho mình đủ kinh nghiệm vào đời, nhiều kiến thức cơ bản. Còn đi làm truyền thông cho đúng nghề, làm luật hay kinh doanh thì cũng là lao động chân chính cả. Ông chủ shop thời trang chia sẻ, tấm bằng luật và truyền thông hỗ trợ cực nhiều, để Thắng yên tâm với lựa chọn của mình.

 

Bố mất, mẹ ung thư giai đoạn cuối, 4 đứa trẻ sống lay lắt qua ngày

Bố đột quỵ qua đời chưa đầy 1 tháng thì mẹ phát hiện ung thư di căn, gia cảnh khốn cùng nên 4 đứa trẻ phải sống lay lắt nhờ những bữa mì tôm, rau khoai cầm dạ. Vốn là những đứa con ngoan học rất giỏi nhưng biến cố quá lớn của gia đình khiến các em đang đứng trước nguy cơ thất học, tương lai mịt mờ.

 

13 năm vắng mẹ hay câu chuyện ngọt ngào của 6 chị em hiếu học và người cha đảm

Mẹ mất giữa lưng chừng bộn bề nỗi lo cơm áo, một mình cha gánh gồng bươn chải nuôi dưỡng con chữ cho 6 chị em hiếu học ngày qua ngày dắt díu nhau chinh phục bến bờ tri thức.



Tin khác