Theo tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) của Hồng Kông, tại Trung Quốc - nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới, nhiều gia đình vẫn sống trong cảnh khốn khổ cùng cực, chỉ được ăn thịt vào những dịp lễ tết.
cuoc-song-den-tet-moi-duoc-an-thit-cua-nhieu-nguoi-trung-quoc
Gia đình Tiểu Zhang ở ngôi làng miền núi nghèo khó thuộc tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc.

Trong căn nhà nhỏ xập xệ ở làng miền núi Xiaoguancheng nghèo khó, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, Xiao Zhang hay Tiểu Zhang, 15 tuổi, đang làm bài tập về nhà. Em chỉ có ghế để ngồi, tì vở lên đùi để viết chứ không có bàn học. Và cũng chẳng có cái bàn nào trong căn nhà của em. Khi nào mỏi em sẽ lấy 1 cái ghế khác để làm bàn học.

Ngày cuối tuần, cô bé vẫn ở nhà cả ngày để học, chăm sóc mẹ và anh trai 18 tuổi bởi cả 2 cùng bị thiểu năng trí tuệ, không thể tự chăm sóc bản thân.

Ngày thường, em đi học trường nội trú trong thị trấn với sự giúp đỡ của 1 tổ chức từ thiện. Em phấn đầu vào đại học và tìm được công việc ở Bắc Kinh. Đó không chỉ là mong muốn của Tiểu Zhang mà còn là của cha em, ông Zhang Liansuo. Ông Zhang Liansuo mong cô bé có công việc tốt để gia đình em bớt khổ cực.

Cũng giống như nhiều gia đình nghèo cùng cực khác ở Trung Quốc, cha Tiểu Zhang hy vọng có thể nhờ con cái của ông để thoát nghèo. Do vậy, những đứa trẻ như Tiểu Zhang đang bị đặt lên vai tương lai của cả gia đình.

Ông nói: "Hy vọng duy nhất của tôi là con bé học giỏi và vào được đại học. Cuộc sống của vợ tôi và con trai sau này sẽ phụ thuộc vào con bé”.

Gia đình ông Zhang là gia đình nông dân nghèo, kiếm sống bằng nghề trồng ngô và làm thêm các việc lao động chân tay. Mặc dù còn nhỏ và phải chịu áp lực rất lớn nhưng Zhang cho biết, hoàn cảnh gia đình là động lực để em học tập tốt hơn.

cuoc-song-den-tet-moi-duoc-an-thit-cua-nhieu-nguoi-trung-quoc
Tiểu Zhang đang học bài bên trong căn phòng thiếu ảnh sáng.

Em nói: "Em không cảm thấy buồn về hoàn cảnh gia đình. Em chỉ thấy có động lực hơn để thi đua học tập với bạn bè. Nếu họ có thể đọc được bài văn cổ thì em nhất định cũng làm được. Em không biết mình muốn học ở trường đại học nào. Giờ em chỉ cần vào trường trung học tốt nhất trong quận, sau đó vào đại học để có thể tìm được một công việc tốt".

Ngôi làng nghèo của Tiểu Zhang nằm ở dưới chân núi Taihang Mountains - cách quận Laiyuan khoảng 1 giờ và cách Bắc Kinh chỉ 3 giờ về phía Bắc. Cuộc sống nghèo cùng cực nơi đây ở rất gần thủ đô xa hoa tráng lệ.

Về mặt kĩ thuật, làng Xiaoguancheng đang ở trên mức chuẩn nghèo chính thức. Thu nhập bình quân trên đầu người ở đây là 3000 nhân dân tệ/năm, trong khi chuẩn nghèo là từ 2.300 nhân dân tệ (360 USD)/người/năm trở xuống.

Bên cạnh đó, theo SCMP, đây cũng là ngôi làng trọng tâm trong chiến dịch xóa đói giảm nghèo được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát động từ năm 2015. Bắc Kinh đặt mục tiêu tới năm 2020 sẽ không còn người Trung Quốc nào sống dưới chuẩn nghèo, nhằm trở thành một "xã hội thịnh vượng vừa phải".

Trong nửa sau của năm 2017 vẫn còn hơn 30 triệu người Trung Quốc sống dưới chuẩn nghèo. Bắc Kinh dự kiến sẽ có ít nhất 10 triệu người thoát nghèo trong năm nay. Chính phủ cũng tuyên bố hơn 68 triệu người đã thoát khỏi đói nghèo trong 5 năm qua.

Ấy vậy mà, theo SCMP, cuộc sống của gia đình Tiểu Zhang dường như không có gì thay đổi trong nhiều năm qua.

Ngôi nhà của ông Zhang đã được xây dựng cách đây 30 năm và vẫn chưa được sơn, cũng chẳng có đồ đạc gì. Họ chỉ có 2 thiết bị điện là 1 chiếc máy giặt đã dùng 20 năm và 1 chiếc tivi cũ đã mua 9 năm trước.

Bên trong, ngôi nhà có 2 phòng tối om. Các bức tường có nhiều vết nứt và ẩm mốc. Các túi quần áo và chăn màn xếp chồng lên nhau. Nồi niêu, xoong chảo và vài đồ dùng nhà bếp khác cũng được xếp dưới nền đất bên cạnh bếp. Họ dùng lò sưởi đốt than để vượt qua những tháng mùa đông lạnh “cắt da cắt thịt”.

Zhang cho biết, gia đình ông chỉ kiếm được 1.500 nhân dân tệ mỗi năm từ 2 tấn ngô họ trồng. Vợ và con trai của ông nhận được trợ cấp 2.000 nhân dân tệ mỗi người mỗi năm từ chính phủ.

Ông cho biết mùa đông vừa qua ông nhận được công việc tuần tra chống hỏa hoạn và được trả 8.000 nhân dân tệ/năm, nhưng ông không biết còn được tiếp tục công việc đó không.

Gia đình ông thường chỉ ăn ngô. Đôi khi bán ngô thì có thể mua bột mì và gạo. Bắp cải, khoai tây, cà rốt tự trồng. Họ chỉ ăn thịt vào những dịp lễ tết đặc biệt.

Ông cho biết, một trong những khoản chi lớn nhất của gia đình là dành con gái. Mỗi tuần, ông phải đưa cho con khoảng 50 nhân dân tệ để cho cô bé đi lại, ăn uống và mua đồ dùng cần thiết đi học. Dù vậy ông nói: "Nhưng tôi sẽ không để con bé học trường dạy nghề hoặc kết hôn quá sớm. Nó cần phải vào đại học".

Nhiều người khác trong làng Xiaoguancheng cũng có cuộc sống khốn khó tương tự. Zhang Yanli, 50 tuổi, cho biết có những đêm bà không thể ngủ được vì các khoản nợ. Chồng bà bị đột quỵ và bị liệt một phần cách đây 7 năm. Bà phải vay 50.000 nhân dân tệ để trả tiền thuốc men cho chồng và học phí cho con.

Bà nuôi 10 con gà để bán trứng. Số tiền này không đủ để trang trải học phí cho cậu con trai 21 tuổi đang học trường cao đẳng nghề, và con gái, 11 tuổi, đang học nội trú.

Chồng của bà nhận được trợ cấp tàn tật 2.000 nhân dân tệ mỗi năm, nhưng số tiền đó thậm chí không đủ để mua thuốc men cho ông.

Bà nói: "Tôi rất biết ơn khoản trợ cấp 2,000 nhân dân tệ nhưng tôi vẫn phải chật vật để sống. Tôi chỉ mong cuộc sống không tệ thêm nữa. Hy vọng sức khỏe của tôi sẽ tốt hơn để tôi vẫn còn đủ sức làm việc”.

 

Cháy trung tâm thương mại ở Nga: Chuông báo cháy không kêu, toàn bộ học sinh của lớp tiểu học tử vong

Theo tờ Nước Nga Ngày nay (RT), ít nhất 37 người đã bị thiệt mạng và 69 người mất tích trong vụ cháy trung tâm thương mại ở Nga ngày 25/3. Các đoạn video ghi lại cho thấy nhiều người hoảng loạn nhảy từ tầng cao xuống đất. Nhiều nhân chứng cho biết không có chuông báo cháy.