Tâm sự
05/08/2015 20:22Em ở nhà đánh son môi làm gì
Em ở nhà đánh son môi làm gì? Là câu hỏi của chồng khiến tôi cho đến giờ vẫn còn ám ảnh về quãng thời gian ấy mãi
Tôi đã quen anh khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Tính tôi giản dị, không mấy khoa trương. Vì học khóa trên nên tôi và anh không được học chung một buổi. Tôi học sáng còn anh học chiều. Cái thời tôi đi học đã làm gì biết ăn diện, trang điểm, tô son. Ngày nào cũng giản dị tóc thề xõa ngang vai, đồng phục cả tuần không thiếu một buổi. Có lẽ anh cũng cảm tôi từ những thứ giản dị ấy.
Anh là một chàng trai vô cùng lịch thiệp ga lăng, ngay khi được ngỏ lời yêu tôi đã không ngần ngại đồng ý. Chúng tôi yêu nhau cho đến khi học đại học. Có lẽ, đó cũng là mốc thời điểm quan trọng thay đổi con người tôi.
"Em ở nhà đánh son môi làm gì?" là câu hỏi của chồng đến giờ vẫn cứ ám ảnh tôi mãi
Khi bước chân vào năm đầu tiên đại học, tôi vẫn còn giản dị lắm, nhưng tôi dần nhận ra, hình ảnh của tôi dường như đã khác xa so với chúng bạn. Các bạn nữ ăn mặc váy vóc điệu đà, trang điểm xinh xắn, còn tôi vẫn những bộ quần áo với mốt cổ xưa, mặt mũi nhợt nhạt không lộ được vẻ tươi tắn, nhất alf sau những kì ôn thi. Tôi chơi thân với Thúy. Thúy là một cô gái năng động, trẻ trung. Trong ngày sinh nhật tôi, Thúy đã tặng tôi một bộ đồ trnag điểm và bảo:
"Mày phải thay đổi đi, trang điểm ăn mặc vào, mày cứ thế không sợ ông Thắng chạy mất dép à?"
Câu nói của con bạn cũng khiến tôi suy nghĩ hồi lâu. Hôm đó,Thúy đã trang điểm cho tôi thành một cô thiếu nữ xinh đẹp, da trăng má đỏ, môi hồng, lại diện thêm bộ váy mới tậu của nó. Nhìn vào gương tôi cũng không nhận ra chính mình.
Tối hôm đó hẹn anh đi chơi, anh cũng đã vô cùng ngạc nhiên và sửng sốt trước hình ảnh mới của tôi. Tôi vui vì anh cũng rất thích, anh còn khen tôi rất xinh đẹp.
Sau hôm đó, tôi đâm đầu tìm kiếm các thông tin làm đẹp trên internet, phần để muốn học cách trang điểm cho mình, phần muốn thay đổi để anh yêu chiều và tự hào về tôi hơn mỗi khi gặp gỡ bạn bè.
Từ đó mỗi dịp quan trọng, tôi lại như "vịt hóa thiên nga". Không bao lâu sau khi ra trường tôi và anh đã đi đến kết hôn. Cuộc sống của tôi trở nên khá yên bình và hạnh phúc.
Cho đến một ngày, vì anh quên chiếc cặp tài liệu ở nhà nên gọi tôi n hờ mang đến cơ quan hộ. Vì đi vội nên tôi không kịp trang điểm gì và cũng nghĩ, khi tới sẽ gọi anh xuống cổng lấy. Ai ngờ, anh lại nói tôi mang lên trên văn phòng. Khi gặp mặt một vài đồng nghiệp nữ của anh, tôi đã cảm thấy vô cùng tự ti và xấu hổ. Ai cũng xinh đẹp, trang điểm kĩ càng, váy dài váy ngẵn, còn tôi thì thật chẳng khác nào thảm họa. Đó cũng là ngày tôi suy nghĩ rất nhiều về việc "sẽ mất chồng lúc nào không hay" bởi ngoài kia toàn "hoa thơm bướm đẹp".
Sau hôm ấy, ngày nào tôi cũng dậy sớm trang điểm đi làm, chứ không chờ có dịp gì quan trọng nữa. Chồng tôi thấy vậy còn bảo:
"Dạo này em chịu khó trang điểm thế. Có nhất thiết phải vậy không, em để mộc cũng xinh rồi mà"
"Không, em phải trang điểm tươi tắn, không thể để kém người ta, cũng không thể làm anh xấu hổ được" - Tôi phản pháo lại.
Khi ấy anh chỉ cười. Tôi như một người bị đắm chìm trong thế giới mỹ phẩm, make up hóa trang. Tôi bắt đầu lựa chọn những màu son đậm hơn, những màu mắt, màu má tươi hơn. Khi đã quen với lớp trang điểm, chính tôi cũng cảm thấy khó chấp nhận gương mặt mình sau mỗi lần tẩy trang.
Tôi chỉ tẩy trang sau khi chồng đã ngủ, và thức dậy makeup khi chồng vẫn đang say giấc nồng. Tôi cứ nghĩ chồng vui, nhưng không, anh đã nhiều lần phàn nàn với tôi.
"Em không thể sống cùng với một người vợ trang điểm ngay khi ở nhà. Anh muốn hôn em mà lại ngại lớp son môi ấy. Em ở nhà đánh son môi làm gì? Để mặt mộc không được sao"
"Không, anh ra ngoài quen với mấy cô trang điểm đậm, giờ về cấm vợ trang điểm là sao".
"Anh không cấm em, nhưng trang điểm ngay khi ở nhà là không cần thiết. Em hãy bỏ suy nghĩ thiển cận ấy đi"
"Em không thể sống cùng với một người vợ trang điểm ngay khi ở nhà. Anh muốn hôn em mà lại ngại lớp son môi ấy. Em ở nhà đánh son môi làm gì? Để mặt mộc không được sao"
Không biết sao lúc đo trong đầu tooi chỉ toàn những suy nghĩ tiêu cực. Tôi vẫn như con thiêu thân lao vào việc làm đẹp. Chồng tôi thì ngày ngày về muộn, rượu bia say mèm. Tôi lại càng có suy nghĩ anh đã có người mới bên ngoài. Lòng tôi đau như cắt, nghĩ chồng đã phản bội mình.
Hôm đó anh về trong tình trạng say mèm. Tôi vô cùng tức giận nhưng vẫn dìu anh vào nhà, thay quần áo và để anh ngủ trên giường. Trong cơn mê man, anh luôn miệng nói duy nhất một câu "Em ở nhà đánh son môi làm gì?"
Tôi cảm thấy khá sốc, khi ngay trong lúc này, tâm trí anh dường như không biết nói dối lại buông ra câu nói ấy. nằm cạnh anh nghĩ lại quãng thời gian qua, quả thật tôi đã vì đam mê trang điểm, son phấn mà quên mất bổn phận làm vợ, mỗi sáng đã không chuẩn bị bữa sáng cho anh mà thay vào đó là tô son, chát phấn, tối về không dám gần gũi chồng vì sợ khuôn mặt sẽ lem nhem. Trước đây, tôi nghĩ chồng tôi sẽ không yêu thương tôi nếu tôi không trang điểm, không xinh đẹp như người ta. Nhưng bây giờ, vì tôi trang điểm mà hạnh phúc vợ chồng tôi đã bị rạn nứt.
Hôm sau tôi dậy sớm nấu bữa sáng, pha sẵn cho anh một cốc nước cam cùng vứi khuôn mặt mộ, môi không chút son. Tôi đánh thức chồng dậy, anh tỏ ra khá ngạc nhiên vì sự thay đổi của tôi. Anh ôm chầm lấy tôi mà thôt lên "Đây mới đúng là vợ của anh. Em ở nhà đánh son môi làm gì? Em thế này anh thấy em xinh đẹp nhất rồi, cứ thế này em nhé!"

