Hai mảnh ghép lỗi nối đời cặp đôi công tử - hot girl Hà Thành

Theo Bình An / Báo Pháp luật Việt Nam 06:27 29/06/2019

Họ chỉ như hai mảnh ghép rơi rụng từ hai bức tranh hoàn toàn khác nhau, vô tình gặp trên dòng đời xuôi ngược.

 

ggfgf

 

Với điểm chung cùng màu sắc mà tình cờ những khớp nối từ hai mảnh ghép lỗi này tạo thành một bức tranh mới. Bức tranh tuy “đồng màu” nhưng trừu tượng. Khi thưởng lãm nó, từ mỗi phía, mỗi góc cạnh khác nhau lại cho một hình ảnh mới. mỗi hình ảnh khắc họa một tính cách trong hai con người đa nhân cách này.

Người đời gọi họ là “gánh hát”, bởi khi bên nhau họ luôn khắc khẩu, chẳng phút bình yên. Nhưng chỉ cần rời nhau nửa bước, hai tâm hồn từng bị tổn thương đó lại như hai cục nam châm tự tìm, tự hút dính chặt lấy nhau. Bức tranh cuộc sống từ nhiều phía của họ được tạo ra từ trải nghiệm có được trên cuộc đời mưu sinh. Mầu sắc u tối bởi được tô vẽ từ thói hư tật xấu, thói đời lừa lọc.

Tuy nó không đẹp nhưng cái tình trong đó đáng để cho chúng ta suy ngẫm. Là con người, ai cũng sống để mưu cầu một hạnh phúc. Nhưng đôi khi lòng tham,sự ham muốn tác động lên lý trí làm nhân phẩm con người thay đổi, để từ đó cái hạnh phúc cũng bị biến dạng theo. Dẫu vậy, nó vẫn là một tình yêu dù có mang mầu sắc u tối.

Chân dài sa ngã

Thúy tình cờ gặp Tuấn Anh trong khi đi xem phòng thuê trọ. Trong năm nay, đây là lần thứ tưThúy phải chuyển chỗ ở để trốn nợ. Nguyễn Thu Thúy (SN 1976, ngụ phường Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội). Còn có tên gọi khác là Thúy “béo” bởi thân hình đẫy đà nhưng không xấu.

Thúy “béo”là con gái gốc Hà Nội, được sinh ra trong căn nhà nhỏ nằm mặt phố Nguyễn Khuyến, gần đoạn rẽ sang ga Hàng Cỏ. Bố mẹ buôn bán nhỏ ở cửa ga nên từ bé cuộc sống của Thúy đã va chạm với đủ loại thành phần. Thừa hưởng nét đẹp của mẹ nên vào tuổi dậy thì mới lớn, Thúy “béo” cũng liệt vào top chân dài có nhan sắc trong đám dân chơi Hà Thành ngày đó.

Vốn chẳng phải dạng ngoan hiền gì, trải đời sớm nên thói hư, tật xấu trong giới dân chơi chẳng gì Thúy không biết. Ở thời điểm những năm 90, trong những buổi tụ tập của đám dân chơi Hà Thành không thể thiếu á phiện hay còn được gọi là thuốc phiện đen hay ít nhất cũng có vài gói“bồ đà” - Lá của một loại cây gây ảo giác.

Khi đó, Thúy mới chỉ bước sang tuổi 15, đang ở độ tuổi muốn thể hiện bản thân, với bản tính thích chơi trội, thích thể hiện và đú đởn nên nó chẳng kiêng bất cứ thứ gì. Tình cho không biếu không cùng nhóm dân chơi thành thị, chỉ hơn 13 tuổi đã làm đàn bà, 16 tuổi lấy chồng gấp vì dính bầu, rồi cùng năm đó Thúy làm mẹ “trẻ con”.

Chồng hơn 3 tuổi, thuộc hệ dân chơi“tinh ăn mù làm”bởi vậy toàn bộ chi phí sinh hoạt của gia đình trẻ này đều moi từ bố mẹ hai bên nội ngoại. Chẳng bao lâu sau ngày cưới của đôi trẻ, cả nhà Thúy dắt díu nhau về bãi Phúc Xá. Bố Thúy cờ bạc lô đề thua tha phải bán căn nhà mặt phố để trả nợ. Ngôi nhà cũ khang trang giờ được thay bằng nhà cấp bốn, mái tôn xi măng mua lại dưới bãi ven sông Hồng, cái đất lấn chiếm được vào thời đó.

Khoảng năm 1995, “hàng trắng” hay còn gọi là Heroin bắt đầu du nhập vào Việt Nam, ngày đó trong giới dân chơi dùng “hàng trắng” được coi là mốt. ChồngThúy với bản chất của dân chơi thì phải theo kịp xu hướng thời đại, theo kịp mốt bởi vậy chồng nó mắc nghiện.

Ngày đó, chỉ với 10 nghìn, 20 nghìn tiền giấy là có thể mua được một gói bột trắng được đóng gói trong que nhựa dùng để hút nước mía.“Làn khói trắng”chẳng những đưa đầu óc chúng vào u mê mà còn bòn rút hết sinh lực trong cơ thể con nghiện. Cũng là dân chơi, Thúy “béo” cũng nhiều lần cùng chồng sử dụng ma túy, nhưng chỉ thuộc dạng a-ma-tơ. Chồng nghiện ngày càng héo hon, lúc không có tiền chơi thì khốn khổ bởi vật vã.

Vốn chẳng nghề ngỗng học hành gì nên cặp vợ chồng trẻ chọn luôn việc bán lẻ ma túy cho đám dân chơi quen biết, vừa có tiền sử dụng lại kiếm chút nuôi con gái. “Hành nghề” chẳng được bao lâu, chồng Thúy bị bắt, trả giá 20 năm cho hành vi phạm tội, lĩnh cái án tù hết nửa đời người.

Dù đã có với nhau một mặt con nhưng con người Thúy thuộc loại vô tình. Từ ngày chồng bị bắt, Thúy “béo” coi như đã chết, xóa số gạch tên, không hỏi han cũng chẳng thăm nuôi. Mặc cho bố mẹ khuyên nhủ, bỏ qua người đời chửi rủa “loại vô cảm”.

Cũng từ đó, Thúy tự bươn chải trong dòng đời bon chen, xô bồ. Đẩy đứa con gái mới chập chững bi bô cho ông bà ngoại nuôi, Thúy vào đời chỉ có cái thân hình gái một con mỏi mòn con mắt cộng thêm“cái chất” của một dân chơi. Năm tháng trôi đi kéo theo tuổi xuân, cuộc sống của Thúy hết cặp trai trẻ lại già, ba chìm bảy nổi, lênh đênh trong dòng đời.

Thân gái dặm trường với bất cứ gã đàn ông nào Thúy cũng yêu, sống hết mình với họ. Nhạc nào cũng nhảy, thể loại nào cũng bắt tất, miễn chịu chi cho những thứ mà nó muốn, nó thích là ok. Tình yêu với Thúy đơn giản như món hàng trao đi đổi lại. Với tình một đêm, lắm lúc chỉ cần một cái váy đầm một buổi vũ trường hay một đôi giày đẹp là xong.

Còn những gã có tý tình cảm muốn cặp lâu dài phải đáp ứng được những tiêu chuẩn như: chu cấp đủ tiền cho Thúy tiêu xài, cung phụng, đáp ứng đủ sở thích là được. Cuộc sống vốn là có đi có lại. Nó trao thân, đàn ông mất tiền với nó, thế là hợp lẽ đời. Với vốn “kinh nghiệm yêu” hay đám dân chơi truyền tai nhau là “nghệ thuật phòng the” của Thúy “béo” được rút ra qua những mối tình, chẳng con mồi nào thoát khỏi tầm ngắm của nó.

Tính từ ngày chồng Thúy đi tù về ma túy, Thúy cũng “qua tay” vài thằng coi nghiện ma túy là mốt. Ở mối tình thứ năm, chính bản thân Thúy cũng ngập vào thứ bột trắng ma mị đó. Cái giá đánh đổi cho mối tình này là 2 năm trong cơ sở phục hồi nhân phẩm. Bởi trong một lần Thúy cùng người tình cùng nhóm dân chơi dùng ma túy, công an ập vào tóm trọn ổ.

Người tình đi tù vì tội tổ chức sử dụng ma túy, Thúy vào trại giáo dục. Lần bị nhốt trong trường phục hồi nhân phẩm này giúp Thúy “béo” bước ra đời thoát khỏi ma túy và củng cố thêm rất nhiều vốn sống, thói ma mãnh của đời từ những bạn cùng trường. Nhưng khi thoát nghiện ma túy, Thúy “béo” lại bập vào món khác, tuy không ăn món xác thịt nhưng lại làm cho cuộc đời của Thúy còn khốn đốn hơn, chính là nghiện cờ bạc, lô đề.

Cờ bạc chiều tay mới, qua vài lần trúng lô, trúng đề được khá tiền, Thúy “béo” nghĩ trò này dễ kiếm, vốn bỏ ra ít mà nhanh lĩnh nhiều, 5h ghi số trúng 7h lấy tiền, bỏ một ăn bốn, bỏ một có khi ăn tới bảy mươi lần. Qua vài lần đánh, Thúy đam mê cái cảm giác chờ kết quả quay trực tiếp từng con số, cảm giác chờ đợi con số hiện lên trên màn hình trùng với con số mình ghi ban chiều.Rồi cái cảm giác chờ đợi như nặn đánh ba cây đó dần len lỏi vào trong tiềm thức của Thúy, hôm nào cũng vào 5h chiều chưa kịp đi đánh lô, đề là nó bứt rứt, bồn chồn đứng ngồi không yên. Lòng tham định mang của thiên hạ về nhà mình nên tới giờ này, Thúy “béo”lúc nào cũng phải trốn chui trốn lủi bởi nợ nần.

Và cũng bởi thói nghiện mới này mà nhà bố mẹ nó dưới bãi Phúc Xá bị “hỏi thăm” liên tục, chẳng phút bình yên. Mà trong trí nhớ của Thúy “béo”, cũng bởi cờ bạc mà bố nó đã đưa cả nhà ra đê sông Hồng ở. Mà nếu không nhầm, Thúy học đánh lô đề, cơ bạc từ chính ông bố đẻ ra mình.

Công tử vướng “nàng tiên nâu”

Lê Tuấn Anh sinh năm 1974, hơn Thúy“béo”hai tuổi, nhà gốc trong làng Vạn Phúc, Hà Nội. Được sinh ra và trưởng thành trong một gia đình gia giáo, trí thức, bố quân nhân, mẹ làm giáo viên. Dù được rèn giũa, ăn học từ bé nhưng vào cái tuổi “ẩm ương” định hình tính cách Tuấn Anh lại đi nhầm hướng bởi phút xao nhãng của bố mẹ.

Vào cuối cấp hai, Tuấn Anh được bố cho đi học lớp tán thủ tại trung tâm nằm trên đường Trịnh Hoài Đức, Hà Nội. Ở đâu cũng vậy, từ trường học tới trung tâm võ thuật, với dáng người cao to, khuôn mặt sáng sủa, thông minh khiến Tuấn Anh đi đâu cũng được chú ý, là điểm sáng trong lòng mọi người, là sự ganh tị, ghen ghét và chẳng biết từ bao giờ trong con người Tuấn Anh bắt đầu tụ tập đàn đúm cùng nhóm “đàn anh”, lúc này những thói hư, tật xấu bắt đầu len lỏi đi vào tính cách.

Ban đầu là rượu chè, cờ bạc rồi đánh nhau “lấy số” cùng các đàn anh, đua xe thâu đêm suốtsáng. Từ cậu học sinh gương mẫu ở trường, đứa con ngoan ngoãn khi về nhà với bố mẹ vào ban ngày, chẳng mấy chốc biến thành dân chơi khi màn đêm buông xuống. Cuốn theo trào lưu của dân chơi ngày ấy: “ăn cấm chỉ, Nghỉ Gia Lâm, Đâm Thanh Nhàn”, Tuấn Anh bị trôi theo đám mây do “nàng tiên nâu”tạo ra.

Tới lúc bố mẹ phát hiện, Tuấn Anh đã dính nghiện mất rồi. Sợ ảnh hưởng tới uy tín của gia đình, bố mẹ không đưa Tuấn Anh vào trung tâm cai nghiện mà để cai ở nhà. Bố dùng kỉ luật thép từ quân đội đào tạo nên để trị con nhưng mẹ cũng bởi thương con nên khi thấy con trai độc nhất vật vã, khổ sở lại mủi lòng. Vì thế Tuấn Anh cứ “tái đi, tái lại” nhiều lần. Cho tới một ngày bố cậu về nhà thông báo xin nghỉ hưu sớm vì cậu làm ông mất mặt. Nhớ hôm đó, bố về nhà trong lúc cậu đang quanh quẩn, vật vã bởi“đói thuốc”.

Mẹ nghe tin khóc lóc không thôi, nhìn khuôn mặt khắc khổ của bố giây phút đó trong đầu Tuấn Anh lóe lên ý nghĩ từ bỏ ma túy. Lao xuống bếp lấy con dao chặt xương, đặt ngón tay trỏ trái lên thớt, nhát dao đó lấy đi hai đốt ngón tay của Tuấn Anh. Hành động đó thay cho lời thề và lời thế đó tới bây giờ đã thực hiện được. Và cũng từ đó, nó mang cái tên mới Tuấn Anh “sẹo”.

Ma túy khiến việc học hành của Tuấn Anh bị gián đoạn bởi những lần cai rồi tái lại, cố gắng lắm mới học được hết 12/12 qua chương trình bổ túc văn hóa. Với sức học chẳng đến đâu, Tuấn Anh theo đàn anh trong làngVạn Phúc cũng là thầy dạy của lớp tán thủ đi làm “xã hội”.

Ngày đó, chợ xe máy cũ nằm trên con phố Phùng Hưng, trải dài qua nhà tang lễ. Tuấn Anh “sẹo” theo đàn anh lên đó tìm “chỗ đứng” buôn bán xe máy cũ. Gọi là buôn bán cho oai chứ thật ra công việc của Tuấn Anh “sẹo” là làm “cò xe”. Hàng ngày, sau khi nhận vốn đàn anh cấp, Tuấn Anh “sẹo” vác ghế ra ngồi lù lù bên vỉa hè trên con phố Phùng Hưng. Có khách bán xe tạt vào thì xem chất lượng xe rồi trả giá xe như bao cò xe khác.

Khách đồng ý bán thì đưa vào chợ rồi trả tiền, giao xe cho các kiot, cửa hàng buôn xe. Khách đi thì lấy tiền môi giới, ăn chênh lệch, tùy vào loại xe đã có giá chung mà nhận tiền. Xã hội nói chung tồn tại đều nhờ vào những quy định, luật lệ không trắng thì đen do chính con người đặt ra. Và ở cái chợ xe máy cũ này cũng chẳng ngoại lệ, nơi tập trung đủ các anh tài có “máu mặt” tất nhiên cái luật ngầm đưa ra càng phải được tôn trọng, ngay cả giữa đám “cò xe”.

Trong giới “cò xe” máy, luật bất thành văn là khi khách bán xe rẽ vào vị trí của ai sẽ là khách của người đó,“cò”đầu tiên sẽ xem xe và làm giá. Trừ khi không thỏa thuận được, khách đi ra thì “cò xe” khác mới được chèo kéo. Và khi đó, cái giá xe của cò đầu tiên phát ra sẽ được coi là giá chung cho toàn chợ, “cò xe” đi sau không được hạ thấp hơn giá ban đầu để lấy xe.

Những kẻ không tuân theo đều bị trừng trị, thanh trừng bằng luật rừng từ những nhóm khác ở đây. Ở đất chợ xe này, hầu hết tụ tập toàn thành phần trong giới giang hồ, ra tù vào tội, xăm trổ, ”số má”. Giữa những cái đầu nóng nên va chạm xảy ra như cơm bữa. Để có một ghế ngồi “làm cò” ở đất này không phải điều đơn giản, đôi khi phải đổi bằng máu và những vết sẹo trong những trận chiến tranh giành địa bàn mới mong có được một chỗ đứng.

Tuấn Anh “sẹo” xuống chợ ngồi, dựa vào“số má” của đàn anh. Công việc có được cũng chẳng phải đánh đổi bằng máu nên tính cách vốn có trong con người Tuấn Anh luôn thể hiện sự kiêu ngạo, chẳng coi ai ra gì. Với cái dáng “hầm hố” cộng thêm tí võ nghệ nên bản thân cũng chẳng ngại va chạm với bất cứ thành phần nào. Công việc “cò xe” giúp cho cái ví của Tuấn Anh cũng rủng rỉnh tiền đủ ăn chơi. Tuy bỏ được ma túy nhưng cái gì xấu còn lại trong xã hội nó đều biết tuốt.

Từ rượu chè, trai gái, bay lắc, lô đề, cờ bạc cái gì cũng thông thạo. Tiền làm được bao nhiêu thì “vào lỗ hà ra lỗ hổng” chẳng bao giờ tích góp được. Rồi thói kiêu ngạo, chẳng coi ai ra gì cuối cùng đã khiến Tuấn Anh “sẹo” phải trả giá. Trong một lần xem xe cho khách, Tuấn Anh “sẹo” đã phạm phải luật ngầm trong giới “cò xe”, giành khách và hạ thấp giá bán đầu cò trước đã trả để mua xe của khách, hôm đó nó cần tiền gấp vì hôm qua trượt lô.

Cuộc xô xát xảy ra, với bản tính hiếu chiến lại thêm chút “võ vẽ” trong mình, Tuấn Anh “sẹo” đánh người tới nhập viện với thương tích 37%. Hành vi phạm pháp đó khiến Tuấn Anh “sẹo” lĩnh án 4 năm tù giam chưa kể tiền bồi thường. Mất mặt vì con, ngày Tuấn Anh bị bắt bố đẻ ra nó cũng từ mặt luôn, ông còn cấm cả mẹ lên thăm nuôi trên trại. Cũng bởi vậy, trong thời gian thụ án Tuấn Anh “sẹo” bất mãn, luôn tìm cách chống đối phá phách.

Kỷ luật liên miên nên “tăng tù” Tuấn Anh “sẹo” ăn đủ, trả đủ. Ngày chạm mặt Thúy “béo” tại khu tập thể trên đường Hoàng Hoa Thám, Tuấn Anh “sẹo” vừa bước chân ra tù. Gia đình ruồng bỏ, may nhờ anh em “xã hội cũ” cưu mang cho tiền đi thuê phòng ở trọ. Khi số phận vô tình sắp đặt cho họ gặp nhau, cái “hữu duyên” như báo trước một tương lai phía trước.

Còn nữa

 

7 biểu hiện của người đàn ông đã thay lòng đổi dạ, chị em nắm thóp ngay để còn đối phó

Dưới đây là 7 dấu hiệu của một người đàn ông đã thay lòng đổi dạ, chị em nhất định phải cẩn thận.

 

Chuyện tình yêu 60 năm của vợ chồng ông Út U80 trong tiệm bánh mì hấp trứ danh Sài Gòn

Gần 60 năm nay, bên hông tiệm bánh mì hấp trứ danh Sài Gòn, vợ chồng ông Út vẫn ngày ngày đùm bọc nhau. Chồng chăm lửa thì vợ nướng thịt, chồng nhặt rau thì vợ hấp bánh,… cứ vậy mà cái món ăn từ thuở cơ hàn đã theo họ mãi đến khi già nua.

 

5 cách phát hiện chồng ngoại tình dù đã xóa sạch tin nhắn

Muốn biết chồng mình có ngoại tình hay không chị em hãy thử ngay những cách này nhé.

https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/hai-manh-ghep-loi-noi-doi-cap-doi-cong-tu--hot-girl-ha-thanh-d100718.html

Tin khác