Hàn Quốc: Gian nan giành lại quyền chỉ huy thời chiến (Phần 2)

09:00 18/05/2018

Ẩn sau ý định giành lại quyền chỉ huy thời chiến của Hàn Quốc chính là vấn đề chủ quyền quốc gia.

Cơ chế chỉ huy thời chiến của Bộ Tư lệnh Liên hợp quân sự Mỹ - Hàn

CFC đã đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc hợp tác giữa hai quân đội Mỹ - Hàn. Nếu như trong thời kì Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc, Mỹ chủ yếu thực hiện quyền chỉ huy quân sự thời chiến OPCON một cách đơn phương đối với quân đội Hàn Quốc, thì với thiết chế CFC, OPCON sẽ được thực hiện bởi cả hai phía Mỹ - Hàn.

Mặc dù Tư lệnh của CFC (CINCCFC) là một tướng bốn sao Mỹ, nhưng với thiết chế CFC, Tư lệnh sẽ phải có trách nhiệm giải trình với cả hai cơ quan có thẩm quyền về chỉ huy quân sự của Mỹ và Hàn Quốc, thông qua các thiết chế thường niên như Hội nghị Tư vấn An ninh (Security Consultative Meeting - SCM) và Hội nghị Ủy ban Quân sự (Military Committee Meeting - MCM).

Thêm vào đó, Bộ chỉ huy của CFC bao gồm số lượng tương đương các sĩ quan Mỹ và Hàn, làm việc dưới sự chỉ đạo của Tư lệnh người Mỹ và cấp phó Tư lệnh người Hàn Quốc. Thêm vào đó, hoạt động chỉ huy quân sự thời chiến OPCON của CFC bị hạn chế hơn nhiều so với của Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc, khi chỉ bao gồm các đơn vị quân đội Mỹ và Hàn Quốc nằm trong danh sách các đơn vị chiến đấu chính thức, mà có thể được Ủy ban Quân sự thay đổi bất cứ lúc nào. Do vậy, trong thời bình, các sĩ quan Hàn Quốc vẫn có thể tham gia vào các hoạt động quân sự độc lập ở ngoài CFC OPCON.

ttvn_opcon_03
Thiết giáp Hàn Quốc trong diễn tập Người bảo vệ tự do Ulchi - Nguồn ảnh: AFP

Tuy nhiên, nói một cách chính xác, thì sự sắp xếp của Bộ Tư lệnh Liên hợp quân sự Mỹ - Hàn chỉ là tương đối bình đẳng, mà nước Mỹ vẫn luôn được xếp ở vị trí đầu tiên. Như Cựu Tư lệnh CFC B.B.Bell chia sẻ: Sự sẵn sàng chiến đấu của Hàn Quốc “cuối cùng vẫn ở trong bàn tay một viên tướng Mỹ”.

Tuy vậy, vào năm 1994, Hàn Quốc đã thực hiện đình chiến, hay triển khai quyền chỉ huy quân sự thời bình. Theo đó, lực lượng Hàn Quốc trong thời bình sẽ hoàn toàn tách biệt khỏi CFC, và chính quyền Seoul sẽ chịu trách nhiệm cho toàn bộ việc đào tạo, duy trì và trang bị cho quân đội của mình trong thời gian đình chiến. Chỉ khi chiến tranh nổ ra, hoặc được sự chấp thuận của Tổng thống Hàn Quốc, lực lượng quân sự nước này mới chịu sự chỉ huy thời chiến của Bộ Tư lệnh Liên hợp Mỹ - Hàn.

Việc chuyển giao quyền chỉ huy quân sự thời chiến OPCON, vì thế không phải là hoàn toàn tự động. Tuy nhiên, các kế hoạch hoạt động quân sự liên minh, cũng như các cuộc diễn tập như Giải pháp then chốt (Key Resolve), Đại bàng non (Foal Eagle), Người bảo vệ tự do Ulchi (Ulchi Freedom Guardian) dự báo điều này sẽ sớm trở thành sự thực. 

ttvn_opcon_04
Thực hành đổ bộ trong diễn tập chung Mỹ - Hàn "Người bảo vệ tự do Ulchi"

Một sĩ quan cấp đại tướng bốn sao của Mỹ sẽ đảm nhiệm hai chức vụ mới là Tư lệnh của Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc và Cụm Lực lượng quân sự Mỹ ở Hàn Quốc. Ở vai trò thứ nhất, ông ta sẽ có được lực lượng quân sự từ các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc đang triển khai để bảo vệ Hàn Quốc, và chịu trách nhiệm về hoạt động chiến đấu của lực lượng này. Ở vai trò thứ hai, ông ta có trách nhiệm huấn luyện quân đội Mỹ tại Hàn Quốc, di tản các thường dân Mỹ nếu được yêu cầu bởi đại sứ quán Mỹ, và tạo điều kiện về hậu cần cho việc tiếp nhận hàng trăm ngàn lính Mỹ từ chính quốc, cũng như từ các địa điểm khác trên thế giới.

Vậy thì điều này sẽ có ý nghĩa gì? Hay, đúng hơn là việc này sẽ phủ nhận điều gì? Mặc dù Tổng thống Hàn Quốc sẽ chuyển quyền kiểm soát hoạt động của các lực lượng Hàn Quốc sang cho CFC, nhưng ông sẽ không chuyển giao quyền chỉ huy của mình cho họ. Quyền của Tổng thống Hàn Quốc trong việc đưa ra các chỉ thị trên các mặt hoạt động chiến dịch và điều hành, cũng như việc chỉ thị xuống đến từng sĩ quan cấp thấp nhất của quân đội Hàn Quốc vẫn sẽ được bảo toàn.

ttvn_opcon_05
Xe tăng vượt sông bằng phà trong diễn tập chung Mỹ - Hàn "Người bảo vệ tự do Ulchi"

Quyền kiểm soát hoạt động, mặt khác, là một phần của quyền chỉ huy. Nó chỉ được chuyển giao trong một thời gian và với một nhiệm vụ cụ thể, bao gồm chuyển giao cho CFC quyền giao nhiệm vụ cho lực lượng Hàn Quốc đã được triển khai bởi tổng thống và chỉ huy bởi các sĩ quan Hàn Quốc. Tuy nhiên, Mỹ không thể thay đổi nhiệm vụ hoặc triển khai lực lượng Hàn Quốc vượt quá phạm vi quyền hạn được cho phép của Tổng thống Hàn Quốc. Đồng thời, cũng không thể tách các đơn vị quân đội, thay đổi tổ chức nội bộ , phân bổ nguồn cung ứng, kỷ luật, hay thăng cấp. Như tướng Bell đã chỉ ra, Tư lệnh CFC vẫn nằm dưới sự “chỉ đạo và hướng dẫn của các nhà lãnh đạo chính trị và quân đội hai nước”. Ông ta nhận được những tham vấn chiến lược từ Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ, cũng như từ Bộ Tham mưu liên quân và Bộ Quốc phòng Hàn Quốc.

Ý đồ của Hàn Quốc

Tổng thống Moon và các cố vấn an ninh quốc gia cũng đều nắm được cấu trúc và cách thức hoạt động của CFC, họ hiểu chính xác nội hàm của nó, và cũng hiểu rằng CFC rất khó có thể thay đổi được. Vậy thì, mục đích đứng sau mong muốn thay đổi đó là gì? Đối với Tổng thống và những đồng sự của ông, vấn đề này không chỉ dừng lại ở việc thay đổi một cấu trúc vận hành như dễ thấy.  Mà với họ, việc này cho thấy cho sự phụ thuộc rất lớn của Hàn Quốc vào Mỹ và phản ứng trước tác động của các lực lượng bên ngoài. Đơn giản, nó đặt ra cho Tổng thống và những đồng sự khác của ông vấn đề về chủ quyền quốc gia. Cho đến khi họ lấy lại được hoàn toàn quyền chỉ huy quân sự thời chiến , họ vẫn chỉ có thể có được một nửa chủ quyền quốc gia mình. Mặc dù quan điểm này bị chỉ trích nặng nề bởi cả quan chức Mỹ và người Hàn Quốc bảo thủ, nó cho thấy ý thức lịch sử và mối quan tâm hợp lý về xu hướng hiện tại.

han-quoc-gian-nan-gianh-lai-quyen-chi-huy-thoi-chien-phan-2
Tướng Richard Stilwell - nguyên tư lệnh Cụm Lực lượng quân sự Mỹ ở Hàn Quốc USFK

Như đã nói ở trên, quan điểm này bắt nguồn từ thực tế là những nhà lãnh đạo tối cao trước kia của Hàn Quốc cũng thừa nhận một đặc quyền của Mỹ trong sự hiện diện và đảm bảo an ninh cho quốc gia này, bởi chính họ đã không thể tự bảo vệ cho đất nước của mình. Cựu Tư lệnh của USFK Richard Stilwell gọi đó là "một sự nhượng bộ chủ quyền đáng kinh ngạc nhất trên thế giới". Thêm vào đó, OPCON sau đó đã trở nên có mối liên quan mật thiết với vụ thảm sát ở Gwangju (thảm sát Quang Châu).

Do đó, những người Hàn Quốc tiến bộ, xuất phát từ thực tiễn cũng như từ cảm nhận, đã chứng kiến các mong muốn dân chủ của mình bị coi nhẹ dưới chế độ độc tài và sự ổn định về địa chính trị của Mỹ thông qua sợi dây kết nối OPCON. Thêm vào những nghi ngại vốn đã tồn tại này là sự lo lắng  bị kìm hãm bởi các hành động leo thang của Tổng thống Trump.

(Còn tiếp)

Bài viết của Clint Work, nghiên cứu sinh tiến sĩ, Trường Nghiên cứu Quốc tế Jackson tại Đại học Washington, đăng tải trên The Diplomat. Ông thường xuyên viết cho chuyên mục Blog Hàn Quốc của The Diplomat.



Tin khác