Hàn Quốc: Gian nan giành lại quyền chỉ huy thời chiến (Phần 3)

07:00 19/05/2018

Việc tự chủ trong chỉ huy quân sự thời chiến của Hàn Quốc không chỉ là vấn đề pháp lý, mà còn phụ thuộc vào nhiều vấn đề kĩ thuật thực tế

Hai phương án cải tổ Bộ Tư lệnh Liên hợp quân sự Mỹ - Hàn

Điều cuối cùng cho thấy một sự mỉa mai trong lịch sử lại báo hiệu một sự lật ngược vị thế. Mỹ ngay từ đầu đã sắp đặt một bộ máy chỉ huy, một phần nhằm hạn chế các hành động của đồng minh yếu hơn, một phần ngăn không cho Seoul phản ứng đơn phương hoặc tiêu cực trước các cuộc khiêu khích đến từ Bình Nhưỡng. Bắt đầu với những hành động gây rối của ông Lý Thừa Văn trong chiến tranh Triều Tiên và các cuộc đàm phán đình chiến, cũng như sự đe dọa thường trực về "cuộc tập trận về phía bắc", các quan chức Mỹ dần nhận ra rằng các động thái từ Hàn Quốc sẽ có thể gây ra một cuộc chiến nữa mà Mỹ sẽ phải trực tiếp chiến đấu. Sự lo lắng tương tự tiếp tục với Park Chung-hee, trực tiếp ảnh hưởng tới sự cân nhắc của Mỹ về loại vũ khí sẽ được bán cho Hàn Quốc cũng như kế hoạch tạo lập CFC và chính sách rút quân của thời Tổng thống Mỹ Carter.

Sự phụ thuộc cũng là căn nguyên của những khó khăn trong quan hệ Bắc-Nam. Triều Tiên chưa bao giờ cảm thấy nhàm chán khi gọi chỉ huy quân đội Hàn Quốc là một lũ tay sai cho Mỹ. Vin vào sự có mặt của CFC và Mỹ để phủ nhận sự có mặt của Hàn Quốc, và thay vào đó Triều Tiên đàm phán trực tiếp với Washington. Nếu Seoul có thể trở nên mạnh mẽ và độc lập hơn, thì như đã nói, Triều Tiên chắc chắn sẽ phải tôn trọng quốc gia này hơn. Tổng thống Moon Jae-In nhấn mạnh: "Khi miền Nam nắm quyền chỉ huy quân sự thời chiến, miền Bắc sẽ phải lo ngại nhiều hơn". Câu hỏi đặt ra là sao  ông có thể hy vọng OPCON sẽ được chuyển giao hoàn toàn cho Hàn Quốc?  Nhìn chung hiện nay, có hai phương án đang được đề ra.

ttvn_opcon_08
Binh sĩ Mỹ - Hàn trong diễn tập quân sự chung Đại Bàng Non

Phương án thứ nhất liên quan đến giải thể liên quân Mỹ-Hàn đồng thời tạo ra hai quân đội riêng biệt, bổ trợ nhau. Liên lạc và phối hợp thông qua một trụ sở liên lạc chung, nhưng vẫn sẽ có quyền chỉ huy độc lập và thiết lập cơ quan kiểm soát hoạt động riêng mình. Cựu Tổng thống Roh Moo-hyun (2003-2008) đã theo đuổi phương án này trong suốt nhiệm kỳ của mình. Và Moon chính là một trong những người cố vấn thân cận nhất của ông. Kế hoạch này đã không nhận được sự đồng thuận và cuối cùng bị trì hoãn vô thời hạn bởi những lý do sau đây.

Thứ nhất, nó trực tiếp đi ngược lại với học thuyết quân sự cơ bản về sự thống nhất của một đội quân. Điều này làm suy giảm sự bảo hộ của Mỹ và phức tạp hóa mối liên kết của một liên minh quân sự. Ngoài ra, với nhiều người Hàn Quốc, đặc biệt là những người bảo thủ, giải thể Lực lượng liên hợp quân sự Mỹ - Hàn đồng nghĩa với sự tan rã của khối liên minh giữa hai quốc gia. Nếu được thông qua, họ sợ rằng, Mỹ sẽ đơn phương rút quân và sẽ bỏ rơi Hàn Quốc mãi mãi.

Vào giữa những năm 2000, dưới quyền của Roh, những người phản đối kế hoạch, bao gồm Hội cựu chiến binh và các nhà lập pháp bảo thủ, đã đóng khung nó dưới các điều khoản hăm dọa . Năm 2006, sau đó nhà lập pháp GNP Hwang Jin-ha nhận xét rằng OPCON của CFC là “Biểu tượng của một liên minh. Nó giống như việc cùng chung sống dưới một mái nhà, cùng xem xét các mối đe dọa và cùng nhau chiến đấu”.

Tương tự, để đáp lại lời tuyên bố gần đây của Tổng thống Moon, Hong Jun-pyo, người đứng đầu Đảng bảo thủ Hàn Quốc Tự do, nói: “Sự trả lại OPCON về cơ bản là giải thể liên minh quân sự Hàn Quốc-Mỹ".

Cuối cùng, quan điểm từ phía Mỹ, ngay cả khi nước này không có ý định thực sự rút quân, thì những nghi vấn lớn hơn có thể thúc đẩy Seoul phát triển lực lượng hạt nhân của nước này, đẩy mạnh việc phổ biến vũ khí hạt nhân, sau đó là sự thất bại của hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân. Đây là một trong số những vấn đề và trở ngại vẫn mang tính thời sự ngày nay.

Phương án thứ hai cho phép giữ lại CFC, nhưng sẽ đảo ngược hệ thống chỉ huy. Nói một cách khác, CFC vẫn tồn tại, tuy nhiên một tướng Hàn Quốc sẽ trở thành Tư lệnh của CFC, với vị trí phó chỉ huy là một vị tướng 4 sao Mỹ. Cách tổ chức như vậy sẽ duy trì tính thống nhất của chỉ huy đồng thời là một hệ thống chỉ huy và điều khiển tách rời, và làm dịu những mối lo ngại hiện hữu của những người Hàn Quốc bảo thủ. Hơn nữa, những người Hàn Quốc tiến bộ sẽ đạt được mong muốn của mình.

Trở ngại dễ nhận thấy của phương án này là việc đòi hỏi Tổng thống, Nghị viện Mỹ và công chúng chấp nhận đặt lực lượng Hoa Kỳ dưới quyền điều hành của một chỉ huy nước ngoài. Đặt dưới tình hình chính trị hiện tại và phong cách chính trị của Trump, thay đổi này sẽ đối mặt với sự phản đối từ phía người dân.

Tuy nhiên, những lý do kể trên cho thấy sự khả thi của phương án thứ hai và có thể, nó sẽ trở thành lựa chọn được ưu tiên hơn cả. Trên thực tế, vào cuối tháng 10/2017, Cuộc họp của Ủy ban Quân sự (MCM)  và Hội nghị Tư vấn An ninh (SCM) ở Seoul, các quan chức quân đội và quân đội Hoa Kỳ và Hàn Quốc đã thảo luận về lộ trình ba bước cho sự trở lại của OPCON với người Hàn Quốc. Hơn nữa, Kế hoạch Chuyển tiếp OPCON có điều kiện (Conditions Based OPCON Transition Plan - COTP) và các cuộc đối thoại xung quanh Bộ Chỉ Huy Liên Hợp Tương Lai do Hàn Quốc đứng đầu, chỉ ra rằng nó sẽ vẫn là một kế hoạch phối hợp. Thông cáo chung hội nghị SCM lần thứ 49 Mỹ - Hàn tuyên bố: "Bộ trưởng và Thư ký đã nắm được về dự thảo tổ chức Bộ chỉ huy lực lượng kết hợp trong tương lai qua hội thảo MCM và quyết định tiếp tục tinh chỉnh dự thảo thông qua các đợt huấn luyện kết hợp và các chứng nhận". Các đồng minh đã đồng ý nhanh chóng hoàn thành và sẽ đệ trình một kế hoạch chi tiết vào năm tới.

Tầm nhìn cho tương lai

Cuối cùng, dù chọn phương án nào đi chăng nữa, Hàn Quốc vẫn cần phải nâng cấp đáng kể Hệ thống C4I bao gồm: Command (chỉ huy), Control (điều khiển), Communications (truyền tin), Computers (máy tính), Intelligence (tình báo) và khả năng chiến đấu. Ngoài việc giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và trong khu vực, tăng cường khả năng chiến đấu chính là yếu tố tiên quyết cho việc chuyển giao hoàn toàn OPCON.

Trong nhận xét của mình, ông Moon thừa nhận điều này khi ông nêu rõ yêu cầu tăng cường hệ thống phòng thủ Pre Killive của Hàn Quốc, hệ thống phòng thủ tên lửa và không quân của Hàn Quốc (Korean Air and Missile Defense - KAMD) và xây dựng kế hoạch Trừng phạt và Trả đũa (Korea Massive Punishment and Retaliation - KMPR) của Hàn Quốc. Điều này cho thấy một sự thật không mấy thoải mái trên con đường của các nhà cấp tiến Hàn Quốc nhằm tìm kiếm một nền độc lập lớn hơn.

ttvn_opcon_07
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và các sĩ quan, binh sĩ ở Bộ Tư lệnh Liên hợp Mỹ - Hàn

Ba hệ thống quân sự kể trên vẫn còn phụ thuộc vào công nghệ của Mỹ, đòi hỏi sự đồng thuận của Washington để mở rộng phạm vi các tên lửa Hàn Quốc và thậm chí với phiên bản tối tân nhất họ vẫn cần đến sự có mặt của Mỹ và tương tác sâu hơn với các khí tài quân sự của quốc gia này, điều đã được công khai thừa nhận trong thông cáo chung tại hội nghị SCM lần thứ 49.

Cách duy nhất có thể tạo nên thay đổi cơ bản là chỉ khi người lính Mỹ cuối cùng rời khỏi bán đảo Triều Tiên và Hiệp ước Tương trợ Hoa Kỳ-Hàn Quốc bị hủy bỏ. Tuy nhiên, từ trước đến nay, điều này chưa bao giờ được xem xét một cách nghiêm túc, và đối với tổng thống Moon và các cố vấn, có thể được xem như một lựa chọn đầy rủi ro.

(Hết)

Bài viết của Clint Work, nghiên cứu sinh tiến sĩ, Trường Nghiên cứu Quốc tế Jackson tại Đại học Washington, đăng tải trên The Diplomat. Ông thường xuyên viết cho chuyên mục Blog Hàn Quốc của The Diplomat.



Tin khác