Để sở hữu đôi chân “bó gót sen”, phụ nữ Trung Quốc phải tự bó chân mình một cách hết sức đau đớn. Lí do là để không phải thỏa mãn dục vọng của đàn ông.
lam-viec-va-khong-tinh-duc-nguon-goc-hu-tuc-bo-chan-cua-phu-nu-trung-quoc
Người phụ nữ bó chân đi giày thêu tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

Chắc hẳn khái niệm đôi bàn chân “bó gót sen” không còn quá xa lạ. Với người phụ nữ Trung Quốc xưa, “đôi bàn chân nhỏ” là thước đo của cái đẹp. Để có được đôi chân như vậy, người ta phải đập vỡ những ngón và vòm khung bàn chân của các cô gái rồi bó lại bằng vải. Hủ tục bó chân, hay nói cách khác, là “thủ tục” để có có được cuộc hôn nhân tốt đẹp và một tương lai tươi sáng hơn.

“Theo quan niệm thông thường, hủ tục bó chân này tồn tại để làm hài lòng đàn ông, những người được cho là bị cuốn hút bởi đôi chân nhỏ”, Laurel Bossen, đồng tác giả của cuốn sách mới “Bound feet, Young hands” cho biết.

Tuy nhiên, nghiên cứu của Bossen cho thấy phong tục này đã bị hiểu lầm một cách trầm trọng. Bossen cho biết, những cô gái phải bó chân không thực sự có một cuộc sống đẹp đẽ. Thực tế, họ phải làm lụng, phục dịch cho gia đình vì mục đích kinh tế, đặc biệt là ở nông thôn, nơi các cô gái trẻ mới 7 tuổi đã phải dệt may, quay sợi và làm việc bằng tay.

Hủ tục bó chân này đã diễn ra suốt một thời gian dài bởi một lý do rất rõ ràng: Đó là cách để đảm bảo rằng các cô gái trẻ sẽ ngồi yên vị, giúp gia đình làm ra nhiều mặt hàng như sợi, vải, chiếu, giày dép và lưới đánh cá để tạo thu nhập. Thậm chí các cô gái còn trở nên “đáng giá” hơn nếu họ ý thức được việc này.

Nhiều phụ nữ bó chân không ngần ngại khi nói về hủ tục này cũng như cho người khác xem đôi bàn chân của mình. Điều này khiến cho Bossen tự hỏi liệu có phải những đôi chân trở thành biểu tượng tình dục được tôn thờ.

Sự méo mó của lịch sử về hủ tục bó chân

Bossen nói: “Những người phụ nữ bó chân thường làm những công việc chân tay mang tính thủ công tại nhà hay trong các công xưởng nhỏ. Việc biến bàn chân nhỏ lại thành chiến lợi phẩm tình dục là sự méo mó của lịch sử”.

Hủ tục bó chân vẫn tồn tại bởi việc này sẽ đảm bảo rằng các cô gái trẻ sẽ ngồi yên vị và làm những công việc nhàm chán, nhạt nhẽo một chỗ nhiều giờ mỗi ngày. Và nó chỉ dừng lại khi công nghiệp sản xuất vải cũng như việc nhập khẩu hàng từ nước ngoài dần thay thế nền kinh tế thủ công.

Bossen, Giáo sư đại học về Nhân chủng học tại Đại học McGill ở Montreal, và Hill Gates, người đồng cấp cùng lĩnh vực tại Đại học Central Michigan, đã phỏng vấn gần 1.800 phụ nữ lớn tuổi, thế hệ những người cuối cùng thực hiện tục bó chân ở nhiều nơi trên khắp các vùng nông thôn Trung Quốc về thời điểm và lý do thực tế khiến hủ tục này lụi tàn.

lam-viec-va-khong-tinh-duc-nguon-goc-hu-tuc-bo-chan-cua-phu-nu-trung-quoc
Yang Jinge, một trong những người phụ nữ cuối cùng bị bó chân. Họ không coi đây là một điều quan trọng, họ không để ý và họ là những người phụ nữ bị lãng quên.

Họ phát hiện ra rằng tục bó chân tồn tại lâu nhất ở những khu vực mà phụ nữ vẫn phải làm lụng vất vả để phục vụ cho lợi ích kinh tế, như việc sản xuất các mặt hàng vải tại nhà. Hủ tục bó chân bắt đầu mất dần đi chỉ khi những nhà máy sản xuất rẻ tiền ra đời thay thế cho công lao động của phụ nữ ở những khu vực này.

Farrell, người ghi lại những hình ảnh này cho biết: "Nhiều người đã chỉ trích bà vì đã ghi lại những hình ảnh man rợ của tục lệ này, họ nhấn mạnh rằng đây chỉ là quá khứ và họ muốn chúng bị lãng quên. Nhưng chúng ta không thích nó không có nghĩa là chúng ta không nên lưu giữ nó”.

Thông thường, các bé gái bị bó chân khi chỉ mới 6,7 tuổi và đó cũng là lúc mà chúng phải bắt đầu làm việc, như kéo sợi bằng tay. Một phụ nữ Trung Quốc sinh năm 1933 nói với các nhà nghiên cứu: “Mẹ bó chân tôi lại khi tôi khoảng 10 tuổi. Ở độ tuổi ấy, tôi đã bắt đầu quay bông, mỗi lần bó chân, tôi đau đớn đến phát khóc”.

lam-viec-va-khong-tinh-duc-nguon-goc-hu-tuc-bo-chan-cua-phu-nu-trung-quoc
Đôi chân của bà Yang Jinge

Tục bó chân bắt đầu từ triều đại nhà Tống (960-1279) và lan rộng từ tầng lớp quan lại đến những gia tộc giàu có, từ thành phố tới nông thôn và đến thế kỷ 19, nó đã phố biển ở khắp Trung Quốc.

Hủ tục bó chân bắt đầu suy giảm dần trong những năm đầu ở thế kỷ 20. Sự sụp đổ của nó được cho là do những chiến dịch vận động tư tưởng của những nhà truyền giáo và cải cách. Cùng với đó là những động thái của Chính phủ Quốc gia mà theo sau là những người theo Cộng sản, nghiêm cấm tục lệ này.

lam-viec-va-khong-tinh-duc-nguon-goc-hu-tuc-bo-chan-cua-phu-nu-trung-quoc
Người phụ nữ lớn tuổi với đôi chân bị bó tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Bossen nói bà đã từng nói chuyện với những người phụ nữ sinh vào thời điểm cuối những năm 1940, từng bị bó chân trong một thời gian ngắn.

Bossen cho biết nghiên cứu của bà còn nêu ra những bài học cho cuộc chiến hiện đại hóa, chống lại cả những phong tục tập quán khác gây tổn hại tới phụ nữ và trẻ em gái, như việc cắt bỏ bộ phận sinh dục hoặc FGM chẳng hạn.

Một số học giả như Gerry Mackie và Kwame Anthony Appiah đã có những nghiên cứu về vấn đề hủy bỏ tục bó chân nhưng lại cố gắng áp dụng điều tương tự vào việc cắt bỏ bộ phận sinh dục. Các học giả tin rằng, FGM có thể được tiêu diệt tận gốc bằng các chiến dịch giáo dục và thành lập các nhóm để giải thích về những hậu quả, thiệt hại khi thực hiện hủ tục này.

lam-viec-va-khong-tinh-duc-nguon-goc-hu-tuc-bo-chan-cua-phu-nu-trung-quoc
Su Xi Rong được cho là đẹp nhất trong làng bởi hình dạng lý tưởng theo cách nhìn nhận của họ.

Tuy nhiên, Bossen cho rằng hành động của họ có thể bị nhầm lẫn về phương pháp. Nghiên cứu của bà cho thấy, hủ tục này dần bị triệt tiêu là do yếu tố kinh tế, không phải do các chiến dịch vận động của các nhóm tôn giáo hay các nhà cải cách tiến hành.

 

Những sự cố kỳ quặc của hàng không Trung Quốc

Hành khách ném xu vào động cơ để cầu may, nữ tiếp viên ngã xuống đường băng khi máy bay sắp cất cánh hay hành khách hành hung từ tiếp viên đến đội ngũ an ninh là 3 trong số những sự cố kỳ quặc của hàng không Trung Quốc gây nhiều tranh cãi năm qua.