Khi bạn có mục tiêu, là đã thấy đích đến

Thứ tư, 12/02/2020, 18:55 PM

Giữa những ngày tất cả mọi người đều cảm thấy lo lắng trước sự phát triển của dịch bệnh COVID-19 (dịch viêm phổi do virus chủng corona mới), tôi muốn kể cho mọi người nghe về một điểm sáng trong những sự kiện y khoa lớn của năm 2016 ở nước Mỹ.

Hai anh em Jaden và Anias McDonald trước khi bước vào cuộc phẫu thuật lịch sử.

Hai anh em Jaden và Anias McDonald trước khi bước vào cuộc phẫu thuật lịch sử.

Cách đây gần 4 năm, chuyện về hai bé song sinh dính liền đầu Jaden và Anias McDonald chính là một trong những tâm điểm tin tức y khoa và được đưa đậm đặc trên hệ thống truyền thông nước Mỹ, trong đó CNN là tờ theo dõi sát sao nhất.

Tôi không muốn kể lại chi tiết về hành trình đến với cuộc đời của Jaden và Anias, bởi bất cứ ai với một chút tiếng Anh cũng có thể search đầy đủ thông tin về hai bé chỉ trong vòng chưa đầy 30 giây. Thế nhưng, có lẽ bạn đọc sẽ bất ngờ khi biết một người mẹ chỉ vừa mang thai đã biết cuộc đời con mình sẽ phải gắn liền với sự khó khăn. Đã có rất nhiều người từ chối giữ lại sự khó khăn như vậy, không phải vì họ sợ cho bản thân, mà họ sợ rằng sẽ không thể bao bọc cho con cái mình suốt đời nếu nó được sinh ra đã mang trong mình một sự khiếm khuyết.

Bà mẹ Nicole McDonald từng được khuyên bỏ thai khi siêu âm nhìn thấy rõ hai đứa con bị dính liền đầu. Nicole có quyền lựa chọn từ bỏ, nhưng cô đã không chọn. Và ngay từ lúc quyết định sẽ sinh hai bé ra đời, cô đã xác định mình sẽ phải trở thành một chiến binh để chiến đấu cùng các con.

Đó là việc không hề dễ dàng. Cô đã chọn cho mình con đường đi, tức là, cô đã thấy được đích đến của mình.

Jaden và Anias McDonald bị dính liền một phần sọ và não. Trước khi ra đời, không ai - kể cả những vị bác sĩ giỏi nhất - chắc chắn được khi sinh ra rồi, liệu hai em có được tách rời không, bởi dính liền não là trường hợp dính liền khó khăn nhất mà y học loài người chưa có nhiều cơ hội để khuất phục nó.

Hai anh em ra đời đã được chăm sóc trong điều kiện đặc biệt. Ngay từ khi đó, hai bé đã được các bác sỹ theo dõi và nghiên cứu phương pháp tách rời. Nhóm hội chẩn và nghiên cứu đều là những bác sỹ phẫu thuật giỏi nhất nước Mỹ.

Hai bé được theo dõi cho đến tròn 14 tháng tuổi, khi cả hai bắt đầu có những nhận thức và muốn được sống trên cơ thể của riêng mình. Đồng thời, đây cũng là thời điểm nếu không tách rời, những biến chứng y khoa có thể khiến một trong hai em rời xa cuộc đời vĩnh viễn. 

Cuộc phẫu thuật lịch sử

Bác sĩ James Goodrich và trợ lý của mình Kamilah Dowling.

Bác sĩ James Goodrich và trợ lý của mình Kamilah Dowling.

Ngày lịch sử đã diễn ra vào tháng 10/2016 tại bệnh viện nhi đồng, Trung tâm y tế Montefiore ở New York. Theo hồ sơ bệnh án, Jaden và Anias chung với nhau một mô não có kích thước 5x7cm. Điều đó có nghĩa là gì? Nếu phẫu thuật thành công, sẽ có một người có phần não lớn hơn, còn người kia sẽ không có đủ khối não như một người bình thường. Điều đó có nghĩa là gì? Là khả năng sẽ có một người không bao giờ có thể trở thành người bình thường trong suốt cuộc đời mình nếu phẫu thuật thành công. Đó là bi kịch đối với chính những đứa trẻ và gia đình của họ.

Cuộc phẫu thuật kéo dài 27 tiếng đồng hồ cuối cùng đã kết thúc. Vị bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật là James Goodrich - người đã thực hiện 7 cuộc phẫu thuật phân tách cho các cặp sinh đôi dính liền trước đó. Khi được hỏi về ca phẫu thuật đã trở thành một mốc lớn của cuộc đời mình, bác sĩ Goodrich kể lại rằng, đã có lúc nhóm của ông phải nghĩ đến trường hợp họ sẽ mất một trong hai đứa trẻ, hoặc cả hai nếu có những biến cố y khoa không lường trước được. Thế nhưng, họ đã quyết tâm, đồng lòng với họ là bố và mẹ của hai bé - vợ chồng nhà McDonald. 

Tài năng của nhóm phẫu thuật đã giúp cuộc phẫu thuật thành công. Hoặc số phận đã mang sự thành công đến với họ. 

Truyền thông thế giới lúc đó đã bùng nổ khi cả hai đứa trẻ đều có dấu hiệu phục hồi tích cực. Y khoa thế giới lại tiến thêm một bước sau cuộc phẫu thuật này.

Lựa chọn, tin vào lựa chọn của chính mình

Những đứa trẻ nhà McDonald ngồi bên nhau trong sân chơi.

Những đứa trẻ nhà McDonald ngồi bên nhau trong sân chơi.

Hành trình của gia đình Nicole McDonald bây giờ mới thực sự bắt đầu. Lúc này, truyền thông đã bớt dần sự quan tâm tới gia đình họ và chỉ có thể thấy những khó khăn trong hành trình hồi phục của hai bé thông qua trang Facebook cá nhân của Nicole.

Cả Anias và Jaden được tạo dựng các hộp sọ nhân tạo từ máy in 3D. Anias đã trở thành đứa trẻ ít may mắn hơn. Không ai nhắc đến vì sao lại là lựa chọn này. Nhưng Anias cũng trở thành chiến binh dũng cảm nhất cho cuộc chiến tồn tại trong cuộc sống này. Trong suốt nhiều tháng trời ở lại viện phục hồi, họ phải chứng kiến đến trăm lần những cơn biến động về nhịp tim và điện não đồ của chúng. Cũng có khi, tưởng như Anias đã đầu hàng số phận. Nhưng rồi, khi bình minh thức giấc, mọi thứ lại trở nên êm đềm như chính nhịp thở của bé vậy. 

Đã hơn 3 năm kể từ khi tôi theo dõi Facebook của gia đình McDonald. Không thể nói tất cả các bài chia sẻ của họ đều là lạc quan, bởi có những bài chỉ đọc thôi tôi cũng đã chảy nước mắt theo tâm tư của một người mẹ. Nhưng bạn biết không, điều đọng lại sau tất cả chính là nụ cười của gia đình họ khi ở bên nhau, từ lúc Anias và Jaden tỉnh lại trong bệnh viện sau ca phẫu thuật lịch sử cho đến khi tôi đọc lại trang cá nhân của gia đình họ để cập nhật tin tức.

Gia đình họ chuyển đến New York để gần hơn với trung tâm y tế. Họ tự tay dựng ngôi nhà mới của mình, từ việc sơn từng bức tường đến xẻ gỗ làm cầu thang lên nhà.

Mỗi ngày, cả Anias và Jaden đều được trị liệu vật lý từ những bài tập đơn giản nhất như tập nhìn, quay đầu, tập đi, tập đứng... Không chỉ có những chuyên viên y tế đặc biệt trợ giúp hai bé, mà người mẹ Nicole - đã nghỉ việc hoàn toàn để ở nhà chăm sóc cả hai - cũng cùng con nỗ lực với những bài tập thể lực như vậy. 

Nếu như Jaden đã có thể hoạt động như những đứa trẻ bình thường, thì Anias rất vất vả khi em đang như một đứa trẻ chỉ mới một tuổi đời vậy. Thế nhưng, không lúc nào hai bé không vui cười. Tràn ngập trong không khí của gia đình đó là sự yêu thương và nhẫn nại cùng nhau tiến lên từng bước một.

Bạn biết đấy, điều khiến tôi luôn theo dõi gia đình họ là bởi, họ đã lựa chọn con đường khó khăn nhất để đi, và họ kiên định với con đường họ đã chọn, chấp nhận những hệ quả có thể là tồi tệ nhất. Chính vì thế, nếu dưới con mắt của người ngoài như chúng ta, chỉ có thể thấy đó là một bi kịch và những gì họ vượt qua được là một phép màu. Nhưng không! Chẳng có phép màu nào cả, và với họ đó cũng không phải là bi kịch, đó là vì họ đã lựa chọn mà thôi.

Bài liên quan