Tình yêu đồng giới là 'bôi tro trát trấu' lên mặt gia đình?

07:00 07/01/2018

Công khai là chính mình với gia đình chưa bao giờ là một con đường trải đầy hoa hồng. Công khai người yêu đồng giới với gia đình quả là một thử thách đầy mệt mỏi.

Thế nhưng với mỗi người đồng tính… họ bắt buộc phải trải qua và tự gỡ bỏ những rào cản đó.

Tôi. Một cô gái 22 tuổi. Một cô gái có xu hướng tính dục đồng tính. Thay vì yêu một chàng trai khi trưởng thành, tôi lại rung động với một người con gái. Tôi biết, mình đang đi ngược lại với truyền thống của xã hội… Nhưng tôi làm sao có thể làm trái con tim và trí óc của mình được.

khi-tinh-yeu-dong-gioi-khong-duoc-chap-nhan
Ảnh minh họa 

Năm 20 tuổi, tôi gặp cô ấy. Tôi đã yêu nhưng rồi thời điểm đó, tôi chưa dám nảy ra ý tưởng công khai với gia đình. Hãy tưởng tượng mà xem, cuộc tình của tôi như một sự vụng trộm. Cách đây 2 năm, xung quanh tôi người ta nhắc đến đồng tính như một thứ “dị biệt”, “khác người”. Và tôi vẫn nhớ, hai chàng trai bước ra ngoài đường nắm tay nhau đã bị ánh mắt cười cợt, khinh bỉ từ những người khác đổ dồn vào. Một người được mang danh là “bê đê” thì có nghĩa họ trở thành “cái rốn” của sự chú ý.

Tôi sợ cái cảm giác bị cả xã hội ném cái nhìn hằn học vào mình. Nên tôi đâu dám công khai tình yêu của mình. Mỗi lần tôi với bạn gái ra ngoài đường, một đứa phải đi trước hàng chục mét. Đứa đi sau phải thật chậm. Hai đứa tôi có bao giờ dám nắm tay hay nhìn nhau tình tứ giữa chốn đông người. Lúc ấy, tôi bức bối lắm và tự hỏi: “Tại sao cũng là tình yêu mà tình yêu đồng tính lại khổ như vậy. Tại sao tôi không được nắm tay người mà mình yêu thương bước ra đường”.

Muôn vàn câu hỏi luôn nhảy múa trong đầu tôi. Phải rồi, tôi làm gì có quyền được công khai bạn gái khi mà trên mạng, ra ngoài đường, người ta nghĩ từ “bê đê” là điều gì đó rất khủng khiếp. Đơn giản hơn là vì tôi sợ, người ta chỉ trỏ rồi về mách bố mẹ tôi rằng: “Con nhà anh chị nó yêu đứa bê đê”. “Gia đình anh vô phúc lắm”. Tôi sợ lắm chứ, vì bố mẹ mình chắc chắn không chấp nhận nổi. Điều đó có khác gì là “bôi tro trát trấu” lên danh dự của bố mẹ.

Ra ngoài không dám thể hiện tình cảm là một chuyện, chúng tôi còn phải khổ sở khi gặp người quen. Cứ gặp ai, tôi chỉ dám: “Đây là em họ/chị họ/ bạn thân của cháu.” Nhìn mặt người yêu xị xuống tôi đau lắm. Lúc ấy, tôi chỉ ước mình được đứng vùng lên và nói với tất cả mọi người: “Cô ấy chính là người yêu của tôi.” Phải, tôi hèn nhát khi không bảo vệ được tình yêu của mình.

Nhưng rồi tôi nhận ra, tôi vẫn phải chịu nỗi ấm ức, nỗi đau ấy một mình. Vì đâu ai hiểu, chỉ cần tôi công khai thì mọi chuyện sẽ ra sao. Tương lai liệu có như những người bạn của tôi công khai tình yêu không? Có người bạn của tôi bị ba mẹ nhốt vào trong phòng để hai đứa không thể liên lạc. Có người bạn thì bị cả gia đình nhà người yêu sỉ nhục vì “bỏ bùa” con họ. Có người bạn thì bị đánh vì “dám lây sự bệnh hoạn” cho con họ.

Và rồi những bạn của tôi phải bỏ trốn hay rơi vào trạng thái trầm cảm. Tôi còn nhớ 1 người bạn đã ra đi trong chính căn phòng của mình bằng một loại thuốc giúp con người ta thoát khỏi trần tục chỉ vì tình yêu không được chấp nhận. Bố mẹ bạn nói: “Con gái yêu con gái là phi đạo đức là làm xấu hổ mặt gia đình”. Lúc đó, tôi chỉ biết than, sao người đồng tính yêu nhau lại khổ sở vậy. Mình cũng là người cơ mà. Tôi bất lực vì chẳng tìm được giải pháp nào cho tình yêu của chính mình.

khi-tinh-yeu-dong-gioi-khong-duoc-chap-nhan
Ảnh minh họa

Sống mà không được quyền lựa chọn người mình yêu đã là một sự khổ đau. Tìm được người mình yêu đã khó, bảo vệ được tình yêu ấy trước gia đình và sự dị nghị xã hội còn khó hơn gấp vạn lần.

Phải, vì sợ, vì viễn cảnh tương lai đầy tối tăm mà tôi chỉ dám yêu thương trong thầm lặng. Tôi nhớ mỗi đêm mình gặp phải những cơn ác mộng khi bố mẹ phát hiện ra. Tôi vẫn nhớ có lần giật mình khóc, mồ hôi vã ra khi thấy hình ảnh hai đứa chạy vội vàng vì bị người ta ném đá đuổi.

Những ám ảnh về tâm lý khiến tôi chưa bao giờ có một giây phút cảm thấy bình yên và dễ chịu. Tôi sống trong nơm nớp nỗi sợ và tự nhủ… “vì sao yêu mà khốn khổ vậy”, “vì sao yêu mà mệt mỏi như vậy”…

Giờ đây, tôi đã có thể tự tin hơn với tình yêu của mình. Một năm trở lại đây, người ta cũng cởi mở với người đồng tính hơn. Thôi thì biết yêu được bao lâu nữa mà không sống trọn vẹn. Nhưng tôi vẫn chưa thực sự đủ dũng cảm và niềm tin để có thể công khai với chính gia đình và những đồng nghiệp của mình.

Bài viết là tâm sự của một độc giả thuộc cộng đồng LGBT gửi tới tòa soạn Tin Tức Việt Nam. Nếu bạn có câu chuyện đáng nhớ về trải nghiệm đối với cộng đồng LGBT và những câu chuyện về tình yêu đồng giới, hãy gửi email và chia sẻ với độc giả của chúng tôi qua địa chỉ: docgiatintucvietnam@gmail.com.

 

Khi những người đồng tính bị bỏ rơi...

Khi LGBT đã được công nhận tại nhiều quốc gia phát triển, những hành vi kỳ thị, bắt nạt và bạo lực vẫn diễn ra với người đồng tính.



Tin khác