Thế giới
24/01/2020 07:24Khuấy đảo thế giới 2020: Chiến tranh thương mại Mỹ
Tuy nhiên, 2020 đã được khởi động bởi thỏa thuận giai đoạn 1, tạm giảm bớt "lửa" cho cuộc chiến dài hơi này. Tổng thống Mỹ Donald Trump ký thoả thuận thương mại giai đoạn 1 với Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc tại Nhà Trắng. Ảnh: Getty Images
2019 khó khăn
Kết thúc năm 2018, cuộc đối đầu thương mại Mỹ - Trung có dấu hiệu tích cực bằng một thỏa thuận đình chiến vào ngày 1/12/2018. Khi đó, ông Trump và ông Tập đã đồng ý tạm dùng cuộc chiến của họ trong 90 ngày. Theo đó, Mỹ sẽ hoãn tăng thuế lên 25% đối với 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc, vốn dự định có hiệu lực vào ngày 1/1/2019.
Tuy nhiên, trong 90 ngày đó, các cuộc đàm phán không có gì tiến triển. Tháng 5/2019, Mỹ quyết định tăng thuế từ 10% lên 25% đối với 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc. Cộng với thuế 25% cho 50 tỷ USD hàng công nghệ cao được áp dụng trước đó. Tổng cộng, đã có 250 tỷ USD hàng Trung Quốc bị áp thuế 25%.
Căng thẳng hạ nhiệt hồi tháng Sáu khi Tổng thống Mỹ Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhất trí "đình chiến thương mại" bên lề hội nghị G20 ở Osaka, Nhật Bản. Tuy nhiên, khi các cuộc đàm phán tiếp tục khó khăn, đầu tháng Tám, Tổng thống Donald Trump tuyên bố áp thuế 10% với 270 tỷ USD hàng hóa còn lại của Trung Quốc từ ngày 1/9.
Đáp lại, Trung Quốc tuyên bố sẽ áp thuế 5-10% với 75 tỷ USD hàng hóa Mỹ, chia làm hai đợt, có hiệu lực ngày 1/9 và 15/12/2019.
Ngay sau đó, ông Trump thông báo kế hoạch 250 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc đang bị đánh thuế 25% sẽ bị đánh thuế ở mức 30%. 270 tỷ USD hàng hóa còn lại, vốn được lên kế hoạch bị đánh thuế từ ngày 1/9 ở mức 10%, giờ sẽ bị đánh thuế ở mức 15%. Mức thuế 15% chia làm hai đợt. Đợt một có hiệu lực từ ngày 15/9 với 110 tỷ USD hàng hóa. Đợt hai có hiệu lực ngày 15/12 với 160 tỷ USD hàng hóa.
Ngày 11/10, hai bên đã đồng ý về nguyên tắc thỏa thuận thương mại giai đoạn một, trong đó chủ yếu xoay quanh sự gia tăng đáng kể việc Trung Quốc mua thêm hàng nông sản của Trung Quốc để đổi lấy việc Mỹ giảm thuế.
Các quan chức cũng cho biết thỏa thuận sẽ bao gồm các cam kết của Trung Quốc nhằm làm nhiều hơn để ngăn chặn hành vi trộm cắp tài sản trí tuệ và không thao túng tiền tệ.
Các cuộc thảo luận được để lại sau này là về những vấn đề nan giải như mạng lưới trợ cấp rộng lớn, từ điện giá rẻ đến các khoản vay chi phí thấp mà Trung Quốc đã sử dụng để xây dựng sức mạnh công nghiệp.
Năm 2019 kết thúc với việc cả hai bên tuyên bố sẽ ký kết thỏa thuận giai đoạn 1 vào ngày 15/1/2020. Đây được xem là dấu mốc rất quan trọng.
Thỏa thuận giai đoạn 1
Đây là kết quả của 13 vòng đàm phán nhằm giải quyết cuộc xung khắc thương mại từ gần 2 năm nay mà họ gọi là Thoả thuận thương mại giai đoạn 1.
Cách gọi ấy đã hàm chứa đầy đủ mức độ định tính và định lượng hoá thoả thuận này, cụ thể là nó chưa phải là giải pháp cuối cùng mà chỉ là giải pháp tình thế, nó chưa có được tính cơ bản mà chỉ là nhất thời. Nó chỉ là sự đình chiến để chờ tiếp chiến chứ không phải là sự ngừng chiến vì đã có được giải pháp chấm dứt cuộc xung khắc thương mại.
Dù vậy, nó vẫn được cả Trung Quốc lẫn Mỹ đặc biệt coi trọng. Sự coi trọng đặc biệt này của cả hai bên thể hiện ở chỗ Trung Quốc chịu nhượng bộ đáng kể cho Mỹ hơn là được Mỹ nhượng bộ và Tổng thống Mỹ Donald Trump chịu ký kết thoả thuận không phải với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mà với một Phó Thủ tướng của Trung Quốc. Đồng thời ngay trước khi hai bên ký kết thoả thuận trên, Mỹ tuyên bố không còn coi Trung Quốc là nước thao túng tiền tệ - một động thái mà Trung Quốc không thể không hài lòng.
Trong thoả thuận này, Mỹ không thực hiện lời đe doạ sẽ áp thuế quan bảo hộ thương mại đối với thêm giá trị hàng hoá của Trung Quốc xuất khẩu vào thị trường Mỹ và giảm mức thuế quan bảo hộ mậu dịch đã áp dụng đối với một số mặt hàng của Trung Quốc. Trên danh nghĩa, thoả thuận này như thể có lợi nhiều cho Trung Quốc, nhưng trong thực chất thì nó không làm thay đổi đáng kể gì thực trạng lâu nay trong cuộc xung khắc thương mại giữa hai bên.
Cái được chủ yếu của Trung Quốc chỉ là Mỹ rút lại lời đe doạ của Mỹ. Như thế không có nghĩa là từ nay Mỹ không còn đe doạ Trung Quốc nữa. Mỹ gần như không nhượng bộ Trung Quốc gì ở phương diện trừng phạt và ngăn cản các doanh nghiệp hàng đầu của Trung Quốc hoạt động kinh doanh trên thị trường Mỹ mà Huawei là trường hợp điển hình.
Cái được của Mỹ ở thoả thuận này là Trung Quốc cam kết trong thời gian 2 năm tới sẽ nhập khẩu thêm 200 tỉ USD hàng hoá của Mỹ, trong đó có ít nhất 40 tỉ USD nông sản. Ngoài ra, Trung Quốc cam kết đáp ứng những yêu cầu khác nữa của Mỹ về bảo vệ sở hữu trí tuệ và bản quyền về phát minh, sáng chế và bí quyết công nghệ, mở cửa thị trường cho doanh nghiệp Mỹ. Cái Mỹ không đạt được là sự đảm bảo chắc chắn là Trung Quốc rồi cũng sẽ thực hiện nghiêm chỉnh và đầy đủ những gì đã thoả thuận với Mỹ.
Cho nên có thể thấy được ngay hai điều ở đây. Thứ nhất, đạt được thoả thuận với nhau là một chuyện và thực hiện thoả thuận ấy lại là chuyện khác. Cả Mỹ lẫn Trung Quốc trong thoả thuận này đều chủ ý dành đủ dư địa cho mình để không thực hiện thoả thuận, để thực hiện nó theo cách riêng của mình hoặc thậm chí để có thể lật ngược nó vào bất cứ thời điểm nào sau này.
Thứ hai, mọi vấn đề cần phải giải quyết để thật sự chấm dứt được cuộc xung khắc thương mại đều chưa được giải quyết và đều được chủ ý đẩy vào các vòng đàm phán thương mại tiếp theo. Như thế có nghĩa là lần tiếp chiến tới đây mới quyết định hết cả.
Việc cả hai phía dù vậy vẫn rất đề cao thoả thuận nhất thời này cho thấy cả hai bên đều cần một giải pháp tình thế. Trung Quốc muốn ngăn ngừa cuộc xung khắc thương mại gia tăng để hạn chế tác động tiêu cực tới tăng trưởng kinh tế và giải quyết các vấn đề xã hội ở Trung Quốc. Trung Quốc muốn đình chiến để có thêm thời gian chuẩn bị tốt hơn cho việc đối phó dài dài với Mỹ.
Ông Donald Trump cần thoả thuận này để gây dựng hình ảnh là đã rất rắn với Trung Quốc và đã đạt được kết quả là buộc Trung Quốc phải nhượng bộ cho Mỹ và thoả thuận với Mỹ. Hình ảnh này rất có lợi cho ông Donald Trump trong cuộc vận động tranh cử tổng thống hiện tại ở Mỹ.
Xung khắc thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc tăng hay giảm mức độ quyết liệt trong năm 2020 này sẽ phụ thuộc vào ông Donald Trump gặp khó khăn nhiều hay ít về vận động tranh cử.
Nhiều chuyên gia dự đoán, 2020 cũng chưa phải là năm có thể kết thúc cuộc chiến thương mại giữa hai cường quốc hàng đầu thế giới. Mọi thứ sẽ chỉ có thể chuyển biến sau khi Mỹ chính thức có tân tổng thống vào tháng 11/2020. Nếu còn kéo dài và không ngừng leo thang với những đòn thuế "ăn miếng trả miếng", cuộc chiến này sẽ làm lung lay thị trường tài chính thế giới và có nguy cơ kéo mức tăng trưởng kinh tế toàn cầu xuống mức thấp nhất kể từ khủng hoảng tài chính 2007 - 2008.