Làng biển Mân Thái lúc bình minh ngày cuối năm như đã tỏa nắng yên ả. Tất cả vẽ nên một bức tranh chân chất của làng biển yên bình và đẹp tuyệt vời như thế.
lang-chai-ngay-cuoi-nam
Những ngư phủ kéo lưới lúc bình minh cuối năm

Làng biển Mân Thái (Đà Nẵng) sau lưng là ghềnh đá của núi Sơn Trà, trước mặt là mặt biển mênh mang, nhưng dải đất cằn cỗi này từ xưa đến nay không hề hào phóng với con người. Ấy vậy mà từ ngày mở làng, người dân đã gắn bó với con thuyền thúng, sống bằng nghề đánh bắt hải sản ven bờ.

Đến nay, dù là khu vực du lịch phát triển nhất nhì của Đà Nẵng, người dân trong làng vẫn sống bằng nghề đi biển, như cách sống ngàn đời nay của ông cha trên bãi cát này.

lang-chai-ngay-cuoi-nam
Với nhiều người, đi biển là nghề đã vận vào họ như cái nghiệp không thể nào dứt được.

Bằng một cuộc điện thoại trước, chúng tôi đã có mặt tại bãi biển từ rất sớm để theo gót chân của hai anh em sát ngư Đào Văn Sơn và Đào Văn Thôi (Tổ18, kiệt 59 phường Mân Thái, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) đi dọc bãi biển Mỹ Khê đến bãi biển Mân Thái sát bán đảo Sơn Trà  đánh cá ngày cuối năm.

Sơn bảo, mảnh làng nhỏ bé này dù ở vào địa thế trung tâm của vùng du lịch Đà Nẵng, nhưng vẫn thu mình với các nghề thủ công nặng nhọc trước vô biên sóng vỗ ào ạt réo rắt đất làng. Nghề đi biển cũng là cái nôi cho những đứa trẻ miền biển như Thôi và Sơn chập chững vào nghề rẽ sóng mưu sinh, chuẩn bị cho cuộc đời mai này vươn mình với gió, với sóng nước biển khơi.

lang-chai-ngay-cuoi-nam
Mỗi chuyến biển trở về, nụ cười của ngư phủ sáng bừng lên trên sóng nước.

Dụng cụ hai anh em mang theo chỉ là chiếc lưới nhỏ bỏ gọn trong bao cầm chắc trong tay, một cái xô để đựng cá và vài ba điếu thuốc lá bỏ vội trong một cái bao bóng được gói kín rất cẩn thận.

Thôi cho biết, với 1 tấm lưới lội gọn nhẹ dài khoản 100m, 2 hoặc 3 người thay phiên nhau ra kéo trong nhiều giờ đồng hồ, có thể kéo qua trưa hoặc nghỉ ngơi tùy thuộc vào con nước và sức khỏe của mỗi người. Trong ngày có thể bội thu lên đến tiền triệu trong ngày. Nghề này nghe nhẹ nhàng tưởng thì dễ làm giàu nhưng không phải ngư dân nào cũng học được.

Bởi muốn bắt được nhiều cá và đặc biệt là cá đối biển ven bờ phải tinh thông về thời tiết. Cá đối biển rất ngon làm được rất nhiều món nên bán giá rất cao. Mỗi kg cá đối biển có giá thấp nhất 150 ngàn đồng và cao nhất khoảng 200 ngàn đồng.

lang-chai-ngay-cuoi-nam
Làng chài vẫn có những người phụ nữ dẻo tay vá lưới, với họ biển là điều gì đó rất thiêng liêng

Chính vì thế không phải mùa nào cũng kéo ra cá, mà phần lớn kéo và thu nhập cao đều vào mùa đông, mùa biển động, chỉ có người dân địa phương họ mới rành rõi được. Đặc biệt hơn nữa muốn có thu nhập cao bằng nghề này thì đòi hỏi người thả lưới gần bờ phải có sức khỏe, biết bơi, và đặc biệt phải rành rõi về cách thả lưới.

Bao năm rồi, làng chài này vẫn thế. Vẫn mênh mang điệp trùng sóng nước với những ngư dân miệt mài kéo lưới nơi cửa biển. Với những người là khách phương xa, một chiều cuối năm trên làng biển này vẫn là khoảng thời gian tuyệt vời chất chứa nhiều kỷ niệm, khi nụ cười, ánh mắt, nhịp sống hiền hòa nơi ấy cứ níu lại ân tình cho người mang đi khắp nơi xa.

lang-chai-ngay-cuoi-nam
Dù làng biển nằm ở vùng du lịch phát triển bậc nhất Đà Nẵng, nhưng những ngư dân vẫn chưa bao giờ bỏ nghề.

Cùng với Thôi và Sơn, phía nắng vừa lên, một lão ngư già vừa kéo lưới buổi sớm mai vừa hồ hởi, bảo rằng từ ngày mở làng, người dân đã gắn bó với con thuyền thúng, sống bằng nghề đánh bắt hải sản gần bờ bảo mấy năm trở lại đây, khi giá hải sản tươi sống tăng lên vì các dịch vụ du lịch phát triển, và cũng nhờ làng gần phố nên không còn cảnh một gánh cá chỉ đổi được một cân gạo như trước nữa.

Nhưng trớ trêu thay, đây cũng là lúc biển không còn hào phóng với nghề nữa. Người đi đánh bắt gần bờ như Thôi, Sơn, hay như lão ngư này là những ngư phủ nghèo không đủ tiền tậu tàu lớn, hoặc những ngư phủ già đã chồn chân mỏi gối sau nhiều năm ăn sóng ngậm gió, họ chủ yếu đi gần bờ và đi về trong ngày. Họ kéo lưới để đỡ quên nghề, để sáng sáng vẫn nghe được con sóng thầm thì bên tai như lời ru thủa trước, và để nương náu cho tâm hồn mình vào với sóng với gió quê hương.

Bình minh cuối năm ở làng chài dịu êm như một bản giao hưởng của đời sống. Ngoài xa xa, những chiếc thuyền câu mực đêm đã về trên bến cá, những bà những mẹ tranh thủ bán mua để về lo cái Tết đang cận kề. Hình như, giữa bộn bề âu lo ấy, cái Tết dù còn thiếu thốn hay đủ đầy với những ngư phủ đã luống tuổi hay còn sung mãn đều có âm vị của biển, có sự mặn mòi của sóng nước, có cả những nỗi niềm rất khó tả trên biển ngày cuối năm.

lang-chai-ngay-cuoi-nam
Làng biển sáng cuối năm, vẫn có những công nhân môi trường lặng lẽ làm sạch bãi biển.

Thôi, Sơn và những ngư phủ Mân Thái bước về, ánh nắng chiếu rát trên khuôn mặt người làng biển. Mai là Tết, hình như họ vẫn hẹn nhau ra kéo lưới...

 

Ở cánh đồng cỏ cháy khô ấy, có những giọt nước mắt đẫm vết chân cừu

Đàn cừu bước chậm dần rồi gục xuống trên những đồng cỏ cháy khô. Người chăn cừu du mục rơi nước mắt, đành bán một con để giữ lấy 10 con, mà mỗi con cừu ra đi lại như vết cứa trong tim.