Tâm sự
14/07/2015 09:14Lời nói cay độc của mẹ chồng đã suýt giết chết tôi
Câu chuyện của tôi có vẻ không liên quan nhiều hay có sự tương đồng nào đó so với câu chuyện trong vụ thảm sát 6 người ở Bình Phước, nhưng chính nhờ câu chuyện ấy mà tôi đã muốn nói ra những dòng tâm sự này.
Hầu hết, tất cả các mũi tên chứa nhiều chất độc nhất đang chĩa vào tên sát thủ gây ra vụ án này. Nhưng đâu đó hôm qua, tôi mới đọc được bài báo đưa ra những lời khuyên cho các bậc cha mẹ đối với người yêu của con cái, cách từ chối người mình đã từng yêu thương để làm sao không bị ... sát hại. Nghe thì có vẻ buồn cười, nhưng tôi thật sự cảm thấy nó rất hữu ích, ngay chính từ câu chuyện của tôi.
Chuyện "ăn cơm trước kẻng" giờ có lẽ không còn là điều quá kinh khủng, dư luận cũng không còn quá khét khe. Nói thật, không chỉ với tầng lớp thanh niên, mà ngay cả các bậc làm cha làm mẹ cũng có cái nhìn thoáng hơn về vấn đề này, nhất là bố mẹ của các cậu con trai.
Tôi - một đứa con gái được sinh ra trong một gia đình hoàn toàn tử tế, hoàn toàn được giáo dục trong khuôn phép truyền thống, vì một chữ "YÊU" đã trao thứ quý giá nhất cho anh ấy - người sau này trở thành chồng tôi.
Anh ấy là một người khá nóng tình nhưng luôn biết chăm sóc, chiều chuộng tôi. Tôi đã bị sự quan tâm của anh đánh gục chỉ sau vài lần gặp gỡ. Nhà tôi và nhà anh cách nhay chỉ vài bước. Vì là hàng xóm, chúng tôi biết quá rõ về nhau, về gia đình, bố mẹ của nhau.
Anh có không ít những mối tình, thậm chí có những mối tình sâu đậm kéo dài tới hẳn 4,5 năm. Vậy mà tôi với anh vẫn có thể yêu nhau như mối tình đầu của nhau. Tôi đã trao cho anh thứ quý giá nhất của đời con gái.
Bố anh mất sớm, anh cùng anh trai ở cùng với mẹ trong căn nhà nhỏ nhắn. Khi chúng tôi yêu nhau, chỉ có gia đình tôi phản đối vì đã biết quá khứ yêu đương của anh, còn mẹ anh thì hết lòng ủng hộ, đi đâu bà cũng khen tôi chăm chỉ, ngoan ngoãn. Điều đó càng làm tôi yêu anh nhiều hơn vì nghĩ anh có một người mẹ thật tuyệt vời.
Mẹ chồng từng yêu quý và hết lời khen ngợi tôi. Ảnh minh họa
Nói thât, khi yêu nhau, chúng tôi thường xuyên làm "chuyện đó", và trong một lần nhỡ nhàng, tôi có bầu. Hoàn cảnh lúc đó của cả tôi và anh đều khá khó khăn, còn nhiều hoài bão, vì vậy, chúng tôi quyết định bỏ đi cái thai ấy, dù biết nhưu thế là có tội, nhưng thật sự không còn cách nào khác.
Tôi đã cảm thấy rất đau đớn khi phải bỏ đi đứa con này. Sau đó gần 1 năm, tôi do bất cẩn nên lại để dính bầu lần nữa. Tôi và anh vô cùng hạnh phúc, lần này chúng tôi quyết định về báo cáo với gia đình hai bên để đi đến một đám cưới.
Điều tôi lo sợ nhất lúc phát hiện mình có bầu chính là mẹ của anh ấy. Tôi sợ bà sẽ không đồng ý, tôi sợ bà sẽ mắng chửi chúng tôi. Anh biết tâm sự của tôi nên cũng an ủi tôi.
"Em đừng quá lo lắng, mẹ anh là người hiểu biết, lại có phong cách sống của Tây, nên chuyện này với bà không phải là vấn đề lớn".
Nghe anh an ủi tôi cũng thấy bớt lo lắng phần nào. Tối hôm ấy, anh gọi điện thoại cho tôi, giọng gấp gáp "Anh nói hết vứi mẹ rồi,mẹ nói muốn gặp em, em sang nhà anh ngay nhé".
Tôi cúp máy mà chân thì run, vì nhà sát nhau nên ngay lập tức tôi không thể từ chối. Lấy hết can đảm sang nhà gặp mẹ anh. Thật sự, tôi đã rất bất ngờ, bởi những điều mà mẹ anh nói "Mẹ đã nghe anh nói về chuyện hai đứa, có bầu được là tốt, mẹ sẽ sang nhà con nói chuyện, nhiều người giờ muốn có con còn không được. Mẹ chúc mừng hai con, mẹ chỉ mong các con được hạnh phúc. Như vậy là quá đủ với mẹ!"
Tôi trào nước mắt ôm lấy mẹ anh mà lúc ấy đã có thể gọi là mẹ chồng tương lai của tôi.
Chẳng bao lâu sau, chúng tôi làm đám cưới, đó có lẽ là ngày hạnh phúc nhất của tôi. Nếu câu chuyện của tôi kết thúc ở đây thì có lẽ sẽ không có chuyện để kể. Ngay khi lấy anh về, tôi thật sự bị "sốc" tinh thần.
Mẹ chồng tôi thay đổi 180 độ, bà tỏ ra rất ghê gớm với tôi, thường xuyên nhắc lại chuyện người yêu cũ của chồng với tôi. Vì đang trong những tháng ngày nhạy cảm khi bầu bí mà tôi đã khóc rất nhiều. Tôi kể lại cho chồng nhưng chồng chỉ an ủi tôi, anh không nói lại với mẹ một lời về chuyện ấy.
Câu chuyện ấy diễn ra không chỉ một ngày, ngày nào bà cũng nói nhiếc móc, kêu ca, hành hạ tinh thần tôi. Tôi có bầu nên phải nghỉ làm, đúng lúc chồng tôi cũng mất việc, chúng tôi sống nhờ vào nhà ngoại, nghĩ đến chuyện sắp sinh con trong hoàn cảnh ấy mà tôi cảm thấy tủi nhục vô cùng. Vậy mà mẹ chồng tôi ngày nào cũng đòi vợ chồng tôi đủ thứ tiền, nào thì tiền điện, tiền nước, tiền bột giặt cho đến tiền chai nước mắm...
Cái mà tôi thấy tủi nhục nhất là phải xin tiền mẹ đẻ để lo chi phí cho nhà chồng. Nhưng nghĩ yêu chồng, thương con mà tôi bỏ qua tất cả.
Mẹ chồng tôi có thói quen ngồi nói chuyện với hàng xóm ở hàng nước đầu ngõ vào mỗi buổi sáng, hôm đó bà đi về, mặt bà có vẻ không được vui. Tôi đi chợ về chào bà, bà cũng không đáp lại. Nghĩ bà đang có chuyện bực trong người, để tránh phiền phức tôi đi lên nhà.
Khi chồng tôi xuống nhà lấy nước,mẹ chồng tôi sẵng giọng, như vẻ muốn cho cả tôi nghe thấy "Con vợ mày giờ mất dạy, hàng xóm người ta chửi vào mặt tao, đi về thì mặt sưng lên, nhìn mẹ chồng không thèm hỏi".
Tôi nghe thấy vậy liền chạy xuống thanh minh "Con sống thế nào thì mọi người trong nhà biết, chứ sao mẹ nghe người ngoài mà phủ nhận cố gắng của con?"
Ngay lúc ấy, tôi bị mẹ chống tát một cái trời giáng, bà liên tục sỉ vả tôi, tôi được "ăn" đủ thứ "của ngon vật lạ" trên trời, bà ấy chửi tôi là đĩ điếm, là phò. Điều làm tôi đau nhất, dẫn đến nỗi đau suốt cuộc đời tôi đó là câu nói cay độc của bà ấy "Mày cút khỏi nhà tao, mày làm đĩ, làm điếm, làm phò ở đâu, mày ngủ với thằng nào mày chửa về mày bảo con của con trai tao. Đứa bé mày đang chửa không phải cháu tao, tao không có cháu, không có đứa con dâu như mày".
Tôi đứng như trời chồng mà không thể phản kháng. Mặt mũi tôi tối sầm, những gì tốt đẹp tôi đã từng nghĩ về bà ấy trước đây tất cả đều đã bị xóa nhòa. Tôi thật sự cảm thấy căm hận cũng không biết lý do vì sao bà ta lại đối xử với tôi như thế. Chồng tôi - người duy nhất mà tôi mong chờ có thể dựa vào cho khỏi quỵ xuống vẫn đứng đó, không nói câu nào. Chỉ thế thôi cũng đủ làm tôi gục ngã.
Không dừng ở đó, mẹ chồng tôi sang trước cửa nhà tôi, chửi cả bố mẹ tôi, cả họ hàng tôi, nhìn mẹ tôi hứng chịu những lời cay nghiệt ấy, tôi chỉ muốn chết đi vì tội bất hiếu. Lúc ấy, chồng tôi vẫn đứng đấy, không nói câu nào, cũng không ngăn cản hành động phải nói rằng vô văn hóa và khốn nạn của mẹ anh ta dù anh ta là người biết rõ nhất mọi chuyện.
Không chịu nỗi sự xúc phạm ấy, tôi bỏ chạy. Chân tôi run, nước mắt tôi chảy, tim tôi như ngừng đập và tôi đã ngã ngụy xuống đất, tôi ngoái lại nhưng hình bóng tôi đang mong chờ không xuất hiện đằng sau. Chồng tôi vẫn đứng đó, mặc cho mẹ anh ta xúc phạm, sỉ và cả tôi và gia đình tôi.
Chỉ kịp nghĩ đến đó là tôi không còn nhớ gì. Chỉ thấy bụng đau vô cùng, ngay lúc đó, tôi nghe tiếng người dân xúm lại hô hoán. Tôi đã ngất đi và khi tỉnh dậy thì thấy chồng bên cạnh. Anh nói tôi đã bị một chiếc xe ô tô đâm phải do tôi nằm ngất ở dưới đất, khuất tầm nhìn của ô tô. Khi ấy tôi mới biết, nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời là tôi đã không thể giữ được đứa con của mình.
Cái chết là điều duy nhất tôi có thể nghĩ đến vào lúc đó. Đứa con là sinh mệnh của tôi và tôi cũng đã không giữ được. Tôi cảm thấy ê chề nhục nhã, thương bố mẹ tôi, tôi hận mẹ chồng, hận cả chồng tôi và hận cả bản thân mình nữa. Tôi nằm viện, rơi vào tình trạng trầm cảm vô cùng nặng nề, chỉ có mẹ tôi chăm, chồng còn phải đi làm, còn mẹ chồng thì cũng không được câu hỏi thăm.
Trong đầu tôi luôn có hình ảnh và những cảm xúc của cái ngày hôm ấy. Tôi tự thề rằng sẽ không tha thứ cho cả nhà chồng tôi. Nhân lúc mẹ đi về giặt đồ cho tôi, tôi đã vào nhà vệ sinh bện viện rồi chốt cửa, dùng con dao gọt hoa quả cứa vào tĩnh mạch ở cổ tay, máu chảy lênh láng, trước khi ngất đi vì mất máu, tôi chỉ nghe rõ tiếng mẹ tôi gào khóc, đâp cửa gọi tên tôi.
Hận mẹ chồng 5 phần, tôi hận chồng đến 6,7 phần. Ảnh minh họa
Vậy mà tôi vẫn tỉnh lại, thật đau đớn, mẹ ôm tôi khóc, nói chuyện tâm sự, khuyên răn tôi. Hôm tôi tỉnh lại, mẹ chồng vào quỳ gối trước mặt tôi, nhưng quả thật, tôi không còn một chút cảm xúc gì với bà ta. Sau khi được điều trị, chứng trầm cảm của tôi cũng dần mất đi. Mối hận trong lòng tôi thì lại dường nhưu không thể.
Ngay hôm ra viện, tôi quyết định chia tay chồng và về ở với bố mẹ. Mẹ chồng tôi nhiều lần sang xin lỗi nhưng tôi không muốn gặp.
Dù tôi có tha lỗi cho bà ấy, nhưng vết sẹo của trong lòng tôi cũng không thể lành. Dù thời gian có thể giúp nỗi đau của tôi vơi đi phần nào nhưng tôi không thể quên cái ngày hôm ấy, không thể quên hành động, lời nói kinh tởm của mẹ chồng, thái độ bình thản của chồng trước sự cầu cứu của tôi. Tôi hận mẹ chồng 5 phần thì cũng hận người chồng bất tài, vô dụng của tôi 6, 7 phần.
May là tôi còn có gia đình. Nhưng nếu vào thời điểm ấy, thú tính trong con người tôi trỗi dậy, tôi vì quá căm phẫn mà không kịp nghĩ đến bố mẹ tôi, liệu có khi nào sẽ có điều đáng tiếc xảy ra cho một trong chúng tôi. Có thể là tôi, bố mẹ đẻ tôi, chồng tôi hay mẹ chồng tôi?
Kiều Nhi

