Tâm sự
23/07/2015 10:44Màng trinh cũng chỉ 3 triệu chứ mấy?
Tôi cũng từng là người rất coi trọng chuyện giữ sự trong trắng, trinh tiết cho người mình sẽ lấy làm chồng. Ở cái thời buổi này, việc yêu chỉ 1 người rồi lấy quả thực quá khó. Tôi đã có chồng và hai con, cuộc sống hiện tại có thể tạm coi là hạnh phúc. Nhưng có lẽ tôi sẽ không thể có được sự bình yên như ngày hôm nay nếu hồi đó không quyết định bỏ ra 3 triệu để vá cái ngàn vàng ấy. Để mà tính, cái ngàn vàng mà chỉ phải mua với giá 3 triệu, để có được sự bình yên và hạnh phúc là cái giá quá rẻ.
Trước khi gặp chồng tôi, tôi từng có một mối tình sâu nặng với anh chàng họa sỹ gần nhà đứa bạn thân. Chúng tôi quen nhau khá tình cờ qua một vài lần gặp mặt tại nhà đứa bạn ấy. Với chất phong lưu, nghệ sỹ, với cái gì rất tình trong anh đã đánh gục tôi chỉ trong chớp mắt.
Tôi cũng thuộc loại xinh xắn, trắng trẻo, nói chuyện cũng không hề "nhạt" nên chỉ sau vài ba câu chuyện, chúng tôi đã trở nên thân thiết hơn và chẳng mấy chốc yêu nhau lúc nào không hay. Chúng tôi yêu nhau say đắm, một tình yêu lãng mạn, đẹp như một câu chuyện cổ tích". Anh hơn tôi 6 tuổi, khi ấy tôi cũng đã 23. Chúng tôi yêu nhau nhiều đến nỗi cảm giác không thể sống thiếu nhau, chúng tôi còn tính đến chuyện cưới xin và sinh con vì tuổi anh cũng không còn trẻ.
Màng trinh vẫn được coi là cái ngàn vàng quý giá không chỉ với đàn bà mà cả với đàn ông
Vì đã xác định đi đến "hồi kết" cùng nhau, vì vậy, chuyện trao cho anh cái ngàn vàng ấy tôi cảm thấy hoàn toàn xứng đáng. Chúng tôi cũng rất hợp nhau trong chuyện ấy. Tuy nhiên, sẽ không có gì để kể nếu chúng tôi có thể đến với nhau bằng một cái kết đẹp. Lúc tình yêu của chúng tôi thăng hoa nhất cũng chính là lúc tôi gặp cú sốc tình cảm lần đầu trong đời. Bố mẹ anh không đồng ý mối quan hệ của chúng tôi, họ bắt anh phải lấy con gái một người bạn của họ đang định cư bên Mỹ. Vì là một người con có hiếu, hơn nữa tình cảm của tôi có lẽ vẫn chưa đủ lớn, mạnh để giữ chân anh.
Anh và tôi chia tay, trong lòng đều đau khổ, tôi biết anh vẫn còn yêu tôi nhưng chuyện anh đi Mỹ làm đám cưới với cô gái kia vẫn xảy ra. Tôi đau đớn nhưng nói thật, tôi chưa từng hối hận vì đã yêu anh, trao cho anh tất cả những gì tôi có.
Phải mất một khoảng thời gian khá dài, tôi mới có thể cảm thấy nỗi đau ấy được nguôi ngoai, nhất là sau khi gặp người chồng hiện tại của mình. Anh là một người có tri thức, gia đình cũng khá giả, gia đình thì gia giáo. Anh hội tụ đầy đủ tất cả những yếu tố cần và đủ của một người chồng. Nói thật, thời điểm gặp nhau, tôi vẫn chưa quên được người cũ, nhưng vì sự chân thành của anh, tôi cũng đã phải động lòng.
Anh dẫn tôi về ra mắt bố mẹ. Yêu nhau được gần nửa năm, nhưng chưa một lần anh đòi hỏi tôi về chuyện ấy. Anh còn luôn nói "Anh yêu nhiều rồi, nhưng anh muốn cưới em nên anh muốn giữ". Câu nói của anh như cứa vào lòng tôi.
Tôi chưa từng một lần kể cho anh về câu chuyện giữa tôi và người cũ, rằng cái màng trinh mà anh muốn giữ cũng đã chẳng còn. Đã nhiều lần tôi định nói với anh nhưng vì không đủ can đảm nên lại thôi.
Trong một lần đi chơi cùng các anh chị em họ hàng của anh, một người em họ mới chia sẻ cho tôi biết "Anh của em là người rất khó tính trong chuyện ấy, có cô người yêu cũ vì không nói thật ngay từ đầu chuyện không còn trong trắng mà đã bị anh ấy rũ bỏ dù cô ta cũng là người rất tốt".
Sau buổi đi chơi ấy, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, không biết nên phải làm sao. Anh quá tốt, tôi cũng muốn lấy anh nhưng những gì tôi đã làm với người cũ sẽ làm cho anh không thể chấp nhận. Bây giờ có nói cũng sẽ bị anh cho là lừa dối nhưng nếu không nói mà đến ngày cưới anh phát hiện được thì mọi chuyện sẽ ra sao, tôi không dám nghĩ nữa.
Cả đêm ngồi tìm hiểu trên mạng tôi đã vô tình biết được dịch vụ vá màng trinh, dịch vụ này được quảng cáo có giá chỉ từ 3 triệu. Một ánh sáng vô tình lóe trong đầu tôi.
Màng trinh cũng chỉ 3 triệu chứ mấy mà không bỏ ra
để mua hạnh phúc?
Anh và gia đình cũng giục tôi làm đám cưới bởi cũng đã đến tuổi cập kê. Suy nghĩ rất nhiều về hạnh phúc của mình, về những điều người em họ của anh đã nói, tôi quyết tâm đi vá cái ngàn vàng của mình.
Ngay sau khi làm xong, tôi gọi cho anh nhận lời kết hôn. Đêm tân hôn có lẽ là ngày tôi cảm thấy hồi hộp, lo lắng nhất từ trước tới giờ. Tôi cũng chút ít cảm thấy có lỗi vì đã lừa dối anh. Nhưng nếu không làm vậy, cả hai chúng tôi đều không có được hạnh phúc.
Tôi đã cho anh có được cái cảm giác như lần đầu làm chuyện đó, dòng máu chảy ra khiến anh chảy nước mắt vì hạnh phúc. Tôi cũng khóc, vì yêu anh, vì thấy anh hạnh phúc và phần nào cũng cảm thấy có lỗi với anh.
Có lẽ bí mật về cái ngàn vàng được mua với giá chỉ 3 triệu sẽ khiến tôi phải giữ kín cho tới lúc chết. Tôi lần lượt sinh cho anh 2 đứa con khỏe mạnh, xinh xắn và ngoan ngoãn, cuộc sống vô cùng vui vẻ và hạnh phúc. Anh tôn thờ tôi như nữ thần, đối xử rất tốt với tôi.
Tôi lại ngẫm, để mua được hạnh phúc, để có được cái ngàn vàng dù "giả" nhưng không để ai biết với cái giá ấy có phải là quá rẻ không? Vì sao vẫn có quá nhiều người phụ nữ phải đau khổ, chịu nhục nhã, mất đi hạnh phúc vì hai chữ "màng trinh"? Đàn ông thường đòi hỏi phụ nữ phải đoan chính trong khi họ đã làm lỡ dở cuộc đời của không biết bao nhiêu đứa con gái? Màng trinh cũng chỉ 3 triệu chứ mấy mà không bỏ ra để mua hạnh phúc cho cuộc đời mình?
Nhiều khi cũng chỉ vì đàn ông khốn nạn nên đàn bà mới phải thủ đoạn để ra tay!
