Mẹ cắt phăng mái tóc dài nuôi cả chục năm để ủng hộ đứa con chuyển giới

07:00 28/10/2018

Để gần, hiểu và chia sẻ với đứa con chuyển giới, người mẹ đã không ngần ngại cắt phăng mái tóc dài nuôi cả chục năm.

me-cat-phang-mai-toc-dai-nuoi-ca-chuc-nam-de-ung-ho-dua-con-chuyen-gioi
Ảnh minh họa

Mẹ Ngọc là một giáo viên nghỉ hưu tại Hà Nội, có con là người chuyển giới nam. Tuổi thơ của Bình, cô con gái của mẹ Ngọc yên ấm trong sự bao bọc của gia đình. Ngay từ nhỏ, cô bé đã thích chơi những trò của con trai như đá bóng, đánh võ. Đến năm lớp 7, khi bước vào tuổi dậy thì, Bình càng ngày càng bộc lộ cá tính mạnh mẽ.

Mẹ Ngọc thường xuyên phải nhận những cuộc điện thoại từ cô giáo phàn nàn rằng con quậy phá, nghịch ngợm. Nhưng vì là công chức nhà nước, sáng đi tối về nên mẹ cũng không có nhiều thời gian quan tâm đến cô con gái. Và cũng từ giai đoạn này, Bình ít nói chuyện tâm sự với bố mẹ.

Mỗi khi hỏi chuyện ở trường ở lớp, cô bé luôn luôn có cùng một câu trả lời là: “Bình thường”. Thậm chí nhiều lúc, mẹ Ngọc tự vấn bản thân liệu có phải do mình đặt quá nhiều áp lực hay kì vọng vào con khiến nó trở nên xa cách với bố mẹ hay không.

Năm lớp 11, Bình đi du học nước ngoài. Khi đang học tập tốt, cô đột ngột đòi về Việt Nam khiến bố mẹ bàng hoàng. Mẹ Thanh nói với Bình: “Không thể nào, bố mẹ đã dồn hết kì vọng, tâm sức cho con ăn học vậy mà giờ con định bỏ ngang”.

Gặp sự phản đối của bố mẹ, Bình buộc phải chia sẻ những áp lực mà cô đang đối mặt đặc biệt là vấn đề giới tính. “Nếu một ngày con không là người như thế này thì mẹ sẽ nghĩ sao”. Câu hỏi ấy khiến mẹ Ngọc khóc suốt một tháng trời, đêm nào mẹ cũng khóc.

“Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi không thể tin được con mình không giống như khi nó được sinh ra. Chắc chắn nó bị ảnh hưởng bởi văn hóa bên Tây hay bị bạn bè rủ rê, dụ dỗ.

Khi con về Việt Nam, tôi đưa nó đi khám ở bệnh viện Bạch Mai rồi gặp cả bác sĩ tâm lí. Lúc ấy tôi nghĩ chắc chắn phải tìm ra bệnh và dù có tốn kém bao nhiêu cũng phải chạy chữa cho con.

Tôi giấu kín mọi chuyện trong lòng nhưng không dám tâm sự với ai vì sợ bị người ta xì xèo, bàn tán. Bình tự nhốt mình trong phòng, mọi người trong nhà cũng chẳng ai nói với ai lời nào. Cuộc sống ngột ngạt, bí bách, chỉ có hơn 1 tháng mà dài lê thê như cả năm trời”, mẹ Ngọc tâm sự.

Bước ngoặt lớn trong hành trình tìm hiểu con của mẹ Ngọc đó là khi mẹ đọc được những trang nhật kí của Bình. Bình kể lại nỗi sợ hãi, hoang mang khi nhận ra bản thân khác biệt với bạn bè cùng trang lứa, niềm khát khao được chạy ra chơi với các bạn nam mà không dám, cảm giác dằn vặt, có lỗi khi không đạt được kì vọng của gia đình và mơ ước được mẹ ôm vào lòng và gọi: “Con trai”…

“Tôi không ngờ con phải chống chọi với tất cả những áp lực ấy một mình. Một hôm, con đưa tôi những tài liệu về người chuyển giới và nói: “Mẹ cứ đọc đi và đừng suy nghĩ nhiều quá. Khi nào mẹ cảm thấy mẹ con mình có thể nói chuyện được với nhau thì chúng ta cùng chia sẻ”.

Sau khi đọc, tôi tự trách mình tại sao lúc trước chỉ nghĩ một chiều, không quan tâm đến cảm xúc của bạn ấy và tự đẩy xa khoảng cách mẹ con. Đặc biệt, khi bà ngoại ốm, nhìn bạn ấy lăn xả chăm sóc bà từ bệnh viện về đến nhà, tôi nhận ra rằng tại sao không tự hào về con, chẳng có lý do gì phải buồn tủi về bạn ấy.

“Trẻ cậy cha già cậy con”, sinh con cũng giống như trồng cây vậy, ai cũng mong muốn cây ra hoa kết quả. Nhưng tôi nghĩ nếu cây không kết quả thì nó vẫn tỏa bóng mát và hoa vẫn thơm.

Cách đây 5 năm, khi đứa con thứ 2 đi du học, tôi rất sốc khi Bình nói muốn ra ở riêng. Nuôi một đứa con khôn lớn, giỏi giang, nếu mình không đồng cảm thì nó sẽ như con chim ra ràng và bay xa. Tôi nói với bạn ấy rằng dù bố chưa chấp nhận nhưng mẹ tin rằng sâu trong lòng người đàn ông ấy là tình yêu thương con. Chỉ có điều người lớn cũng phải vượt qua chính mình”, mẹ Ngọc chia sẻ.

Khi Bình quyết định chuyển giới, mẹ Ngọc lại phải một lần nữa đấu tranh với chính mình. Không phải vì e ngại, lo sợ với những người xung quanh mà lo lắng cho an toàn, sức khỏe của con. Con đau đớn một, mẹ Ngọc xót xa mười thế nhưng mẹ luôn tin tưởng lựa chọn của con là đúng đắn.

Mẹ đã gạt hết chúng sang một bên để đồng hành cùng con trong cuộc hành trình tìm lại chính mình. Thậm chí mẹ Ngọc còn cắt phăng mái tóc đã nuôi mấy chục năm để ủng hộ tinh thần con.

Mẹ Ngọc tâm sự: “Mái tóc luôn là thứ khiến tôi hãnh diện nhất từ khi còn trẻ cho đến tận bây giờ khi đã 50 tuổi. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ cắt tóc ngắn và hợp với kiểu tóc ấy. Nhưng khi nhìn thấy Bình ngại ngần, lúc nào cũng lụp xụp chiếc mũi lưỡi trai trên đầu, tôi quyết định cắt tóc ngắn giống con. Tôi mong rằng nó sẽ tiếp thêm tự tin cho con để xuất hiện trước bố mẹ và những người xung quanh trong hình hài một chàng trai”.

“Hạnh phúc của con không phải con là ai mà là con đã làm được gì”, mẹ Ngọc đã khẳng định như thế như lời kết cho câu chuyện xúc động này.

Mặc dù chưa có thống kê chính thức nhưng ước tính Việt Nam có khoảng gần 3 triệu người thuộc cộng đồng LGBT. Họ vẫn đang miệt mài, chật vật đi tìm kiếm sự chấp nhận, ủng hộ của gia đình và cộng đồng. Và một phần không nhỏ trong số đó đã tạo cho mình một vỏ bọc, không dám sống thật với chính mình vì sợ áp lực dư luận.

Mặc dù xã hội đã tiến bộ nhưng với nhiều người, đồng tính, lưỡng tính, chuyển giới vẫn là “bất thường”. Đâu đó vẫn còn những ánh mắt kì thị, sự phân biệt đối xử với cộng đồng LGBT.

 

Trung Quốc khẳng định cấm nội dung đồng tính là hợp pháp, cơ hội nào cho ‘Thượng Ẩn’ quay lại?

Vào tháng Sáu năm ngoái, các nhà quản lý Trung Quốc đã cấm nội dung đồng tính trực tuyến, ghi nhãn là “hành vi tình dục bất thường”.

 

1/3 đàn ông đồng tính Ấn Độ phải đi lấy vợ

Những người phụ nữ này đều không biết chồng mình là đồng tính.

 

Những địa điểm ăn chơi cực ấn tượng ngày Halloween người đồng tính không thể bỏ qua ở TP HCM

Dù đang cô đơn hay đã có đôi có cặp người đồng tính cũng đừng bỏ lỡ những địa điểm ăn chơi cực chất này tại TP HCM.



Tin khác