Nếu cảnh tranh chấp, tàn phá đất rừng vẫn thế... đại ngàn Tây Nguyên tương lai có lẽ chỉ còn trong 'cổ tích'

13:30 04/07/2018

Tình trạng mua bán, tranh chấp đất rừng diễn ra công khai từ nhiều năm nay tại tỉnh Đắk Lắk nhưng không được xử lý triệt để nên dẫn đến nhiều vụ việc đau lòng và làm hàng nghìn ha rừng biến mất mỗi năm.

Xảy ra án mạng vì tranh chấp đất rừng

tranh-chap-dat-rung-nguoi-dan-dat-quan-tai-de-giu-dat
Đất rừng người dân lấn chiếm trồng các loại cây công nghiệp. Ảnh: Nhật Huy

Tình trạng mua bán đất rừng đã xảy ra suốt nhiều năm qua, tuy nhiên do không được các cấp chính quyền giải quyết triệt để nên đã để lại nhiều hệ lụy. Các hộ dân tranh chấp đất rừng dẫn đến mâu thuẫn, đánh nhau và xảy ra những vụ án mạng đau lòng.

Như vụ việc xảy ra vào ngày 16/12/2017, tại tiểu khu 263 (thuộc địa phận thôn 8, xã Ea Bung, giáp ranh thôn 1 xã Ya Tờ Mốt) là lâm phần thuộc UBND xã Ea Bung (tỉnh Đắk Lắk) quản lý đã xả ra vụ hỗn chiến. Tại đây, hai bên dùng dao rựa, súng tự chế, mã tấu… lao vào đánh nhau.

Trong lúc hỗn chiến, anh Phạm Thế Văn (SN 1991, ngụ thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp) tử vong tại chỗ, bên cạnh đó 6 người khác bị thương nặng được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cấp cứu.

Theo cơ quan chức năng, khu vực đất nêu trên là đất do nhà nước quản lý. Hai bên đánh chém nhau là để giành quyền canh tác trên mảnh đất trên.

Nhớ lại vụ hỗn chiến khiến nhiều người thương vong vào cuối năm ngoái (2017), anh N.V.N (xã Ea Bung) chỉ tay ra mảnh đất với nhang khói đang nghi ngút lắc đầu ngao ngán.

Dưới ánh nắng của buổi chiều tà, một bóng người phụ nữ lom khom, với dáng người nhỏ thó, gương mặt khắc khổ đang hương khói nơi khóm thờ giữa ruộng. Đưa ánh mắt nhìn về phía người phụ nữ, anh N. thở dài kèm cái lắc đầu nguầy nguậy nói, gia đình bà P.T.P và con trai trước đây làm ruộng và trồng cao su tại tiểu khu 263.

Tuy nhiên vào cuối năm 2017, gia đình bà P. có tranh chấp đất với một nhóm người gốc Nghệ An. Trong lúc tranh chấp 2 bên sử dụng hung khí đánh chém nhau nên dẫn đến án mạng.

“Tranh chấp đất, hành xử côn đồ, chém nhau đổ máu rồi cuối cùng, đất vẫn bỏ hoang! Hậu quả thì ai cũng thấy rõ,  kẻ chết, người tù tội”, ông N. buồn bã nói.

Mặc dù sau khi vụ hỗn chiến xảy ra khiến nhiều người thương vong, nhưng tình trạng mua bán, tranh chấp đất rừng không dừng lại mà diễn biến ngày một phức tạp hơn. Người dân mua bán, tranh chấp đất rừng có lẻ vì lợi nhuận “khủng”.

Mua bán đất rừng tấp nập, dễ dàng như mua rau ngoài chợ

tranh-chap-dat-rung-nguoi-dan-dat-quan-tai-de-giu-dat
Người dân làm nhà, buôn bán trên diễn tích đất rừng. Ảnh: Nhật Huy

Để hiểu rõ hơn về cách thức mua bán đất rừng tại đây, chúng tôi giả làm người có như cầu mua đất để lân la hỏi chuyện những “cò đất” tại đây. Trong lúc đi quanh khu vực xã xem các mảnh đất, chúng tôi được một người đàn ông “chào mời”: “Mấy anh em đi thăm đất hay mua đất. Ông anh em có 5 ha đất trồng cao su 6 năm tuổi bán rẻ, cần mua em liên lạc hỏi giá cho”.

Khi thấy chúng tôi còn do dự, tỏ vẻ hoài nghi thì người này hồ hỡi tiếp lời “Đất đây bán là rẻ nhất bởi kề kênh thủy lợi trong khi lô cao su đã gần thu hoạch”.

Khi biết chúng tôi muốn đến đây để đầu tư vào đất rừng nhằm kiếm lời người này cho biết trước đây cũng kinh doanh đất trên thành phố, tuy nhiên do thua lỗ nên vào đây làm “cò đất”.

“Nhiều người trả 120 triệu đồng/ha nhưng ông C. không bán. Các anh cứ báo giá, nếu ông chủ đồng ý thì tôi và ông chủ lo giấy tờ. Mọi việc xong xuôi, anh cho tôi xin 5 triệu đồng/ha coi như tiền xăng xe. Chỗ anh em tôi nói thật, anh mua là có lời ngay bởi lô cao su này đã 6 năm tuổi đang phát triển. Sang năm là thu hoạch kiếm khối tiền”, người tự xưng là cò đất nói.

Tương tự, bà Sáu “Đồng Nai” khi biết chúng tôi có ý định mua đất thì đi thẳng vào vấn đề chứ không vòng vo.

Bà Sáu cho hay, bà có 10ha đất trồng cao su 5 năm tuổi, nếu có thành ý, bà sẽ bán đứt với giá 150 triệu đồng/ha, không kì kéo. Còn về việc thù tục mua bán đất, bà Sáu cho hay, chỉ trong 1 ngày sẽ hoàn thành tất cả.

Theo bà Sáu, sau khi đo đạt diện tích đất bằng điện thoại (!?), hai bên sẽ ký giấy viết tay, có hàng xóm làm chứng… Nếu đồng ý,  bà dẫn vào xem đất. Khách đồng ý thì trả tiền một lần, khỏi đặt cọc mất công.

Khi chúng tôi tỏ vẻ lo lắng về thủ tục “chớp nhoáng”, nhiều phần rủi ro cho người mua thì bà Sáu trấn an: “Tui làm ăn uy tín, còn ở đây lâu dài chứ đi đâu mà các anh lo. Các anh mua tôi lấy uy tín và mạng sống ra đảm bảo các anh sẽ được làm ăn lâu dài, không bị tranh cướp đất như  gia đình bà P. đâu!”, bà Sáu khẳng định.

Không chỉ người dân lấn chiếm, sang nhượng đất rừng tại huyện Ea Súp mà không ít cán bộ tại huyện cũng lấy đất rừng làm của riêng. Về việc này, Ban thường vụ Huyện ủy Ea Súp từng ban hành văn bản về việc kê khai tài sản của cán bộ, đảng viên trong việc sử dụng đất nông nghiệp, lâm nghiệp.

Tuy nhiên, nhưng đến cuối năm 2017, chỉ có 50% cán bộ thực hiện kê khai. Qua kiểm tra, rà soát, huyện Ea Súp đã phát hiện trong số chưa thực hiện kê khai có nhiều người sở hữu đất rừng trái phép với tổng số diện tích lên đến 2.000 ha.

Được biết, so với năm 2015, diện tích rừng ở khu vực Tây Nguyên đã giảm 3.323ha, bình quân mỗi năm giảm hơn 1.000ha. Đặc biệt đất lâm nghiệp được giao cho các chủ rừng quản lý đều xảy ra tranh chấp, với tổng diện tích 282.896ha.

Không chỉ thế, do thiếu trách nhiệm và buông lỏng quản lý, nên các chủ rừng đã để 487.096ha rừng, đất lâm nghiệp bị phá, lấn chiếm. Trong đó, rừng do UBND xã quản lý bị phá và lấn chiếm 209.993ha ban quản lý rừng để bị phá và lấn chiếm 112.130ha.

 

Đắk Lắk: Tranh chấp đất rừng trái phép, người dân đặt quan tài để giữ đất

Theo người dân huyện Ea Súp, có gia đình đã đặt quan tài tại khu vực đất rẫy và tuyên bố “đất còn người còn, đất mất người vào… quan tài !?” khi bị đòi tiền hoặc nhượng lại một phần đất trên diện tích đã mua.

Tài trợ


Tin khác