Trong đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC), Trung Quốc đang cố gắng hạn chế vai trò của “bên thứ ba”.
thieu-chien-luoc-dai-hoi-my-co-the-that-the-truoc-trung-quoc-o-bien-dong
Mỹ hiện diện tại Biển Đông như là một quốc gia có lợi ích trong khu vực.

Phát biểu trước các phóng viên tuần này, Phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Walter Douglas khẳng định Mỹ sẽ duy trì sự hiện diện ở Biển Đông.

Ông Douglas nói: “Mỹ đã là một phần của khu vực này 200 năm nay. Chúng tôi sẽ không thay đổi điều đó. Chúng tôi sẽ không rời đi. Vì vậy quan trọng là vai trò của chúng tôi được nhìn nhận là chúng tôi đang ở đây”.

Cam kết của ông Douglas gây chú ý, vì nó chạm vào một vấn đề khá nhạy cảm giữa lúc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và đối tác Trung Quốc đang bàn thảo về COC.

Về bản chất, COC được coi là một bộ quy tắc ứng xử hỗ trợ cho việc giải quyết bất đồng và các tình huống chạm trán ở Biển Đông. Nó sẽ bao gồm các quy tắc để các bên căn cứ theo đó mà xử lý tình huống, tránh xung đột đáng tiếc dẫn tới đụng độ quân sự hoặc sự cố ngoại giao.

Dẫu vậy, với việc tranh chấp chồng lấn ở Biển Đông, nhiều nước đang muốn COC phải là một bộ quy tắc có tính ràng buộc về mặt pháp lý. Hơn nữa, bế tắc nằm ở chỗ liệu COC có thể là một bộ quy tắc riêng giữa các nước ASEAN và Trung Quốc, hay sẽ là một văn bản có sự giám sát của bên thứ ba (nhằm đảm bảo về mặt pháp lý như mong muốn).

Quan trọng hơn, nếu COC quy định Biển Đông là câu chuyện riêng giữa ASEAN và Trung Quốc, nó sẽ chấm dứt sự hiện diện của các nước như Mỹ, Anh hay một vài nước khác.

Hồi đầu tháng này, hãng tin AFP cho biết một bản dự thảo COC chứng kiến Trung Quốc đề xuất việc loại các nước khác khỏi khu vực, không cho phép triển khai các đợt tập trận quân sự cũng như khai thác năng lượng.

Trong bài phân tích trên tạp chí The Diplomat, chuyên gia Biển Đông Carl Thayer cho biết “các bên thứ ba” được hiểu là những nước không tham gia ký kết COC. Thực chất trong văn bản dự thảo đàm phán COC (SDNT) mới đây, không có phần nào nhắc tới việc thừa nhận bên thứ ba vào COC. Nhưng Brunei đề xuất rằng, sau khi COC có hiệu lực, các bên có thể cùng nhau đề xuất một nghị quyết mỗi hai năm của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, đảm bảo tất cả các nước khác tôn trọng nguyên tắc trong COC.

Ông Thayer cũng lưu ý rằng, phía Trung Quốc đã đưa vào SDNT những điểm mang mục đích gắn COC với Trung Quốc và ASEAN, đồng nghĩa hạn chế, hoặc thậm chí loại trừ sự tham gia của các bên thứ ba.

Lâu nay, ASEAN vẫn xem Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất. Sức mạnh kinh tế của Bắc Kinh cũng bị cho là dạng quyền lực mềm giúp họ đạt lợi thế trong các cuộc thương thảo về chủ quyền, tranh chấp, mà thái độ khá mềm mỏng của Philippines dưới thời Tổng thống Rodrigo Duterte là ví dụ rõ ràng nhất. Nếu loại các “bên thứ ba”, điều đó đồng nghĩa sức mạnh kinh tế của Trung Quốc càng phát huy giá trị ở Biển Đông – một biểu hiện nguy hiểm cho các nước khác.

Giới quan sát nhận định rằng “nước thứ ba” đó không ai khác ngoài Mỹ. Đề cập tới COC, ông Douglas chỉ nói: “Một bộ quy tắc ứng xử tuân thủ luật pháp quốc tế là những gì chúng tôi muốn. Và đó là những gì nên xảy ra”.

 

Hải quân Mỹ - Nhật điều dàn tàu chiến 'khủng' tới Biển Đông tập trận

Chiến hạm lớn nhất của Nhật Bản Kaga đã tiến hành huấn luyện với nhóm tác chiến tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ trên Biển Đông giữa lúc căng thẳng ngoại giao Mỹ - Trung chưa có dấu hiệu lắng dịu.