Nghiên cứu xây cống ngầm ở sông Tô Lịch

Thứ năm, 06/02/2020, 06:05 AM

Sẽ có khoảng 12 km cống dự kiến chạy ngầm dưới đáy sông Tô Lịch làm nhiệm vụ dẫn nước thải về nhà máy Yên Xá để xử lý.

Sẽ có khoảng 12 km cống dự kiến chạy ngầm dưới đáy sông Tô Lịch làm nhiệm vụ dẫn nước thải về nhà máy Yên Xá để xử lý.

Sẽ có khoảng 12 km cống dự kiến chạy ngầm dưới đáy sông Tô Lịch làm nhiệm vụ dẫn nước thải về nhà máy Yên Xá để xử lý.

Kiểm tra tiến độ dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá ở xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì (nhà máy nước thải Yên Xá), Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, ngày 7/2 thành phố sẽ nghe các bên liên quan thuyết minh phương án thi công cống thu gom nước thải, đặc biệt là cống gom dọc sông Tô Lịch.

Dự án nhà máy nước thải Yên Xá bao gồm cơ sở xử lý nước thải công suất 270.000 m3/ngày đêm và hệ thống cống thu gom, cống bao, cống đấu nối dọc bờ sông Tô Lịch, sông Lừ và một phần khu vực quận Hà Đông. Tổng chiều dài các loại cống hơn 52 km. Theo kế hoạch, 65% hệ thống cống sẽ được đi ngầm giữa sông, 35% cống đào mở.

Trong đó, riêng hệ thống cống thu gom nước thải của sông Tô Lịch dài trên 21 km, gần 13 km đi ngầm, hơn 8 km đào mở. Nhà thầu Nhật Bản đã trúng thầu thi công gói thầu này. Thời gian khởi công dự kiến cuối quý I/2020 và hoàn thành trong 48 tháng.

Theo Chủ tịch Hà Nội, việc thực hiện thi công cống ngầm dưới đáy sông Tô Lịch sẽ thuận lợi cho việc đẩy nhanh tiến độ, tiết kiệm ngân sách và không ảnh hưởng đến giao thông trong quá trình xây dựng.

Theo khảo cứu, sông Tô Lịch bắt nguồn từ sông Hồng và là một nhánh của sông Hồng. Đến trước thế kỷ XI, ở lưu vực Hà Nội bây giờ, sông Tô có hai cửa, một cửa phía bắc hồ Tây và cửa chợ Gạo - nó nằm ngay dưới nền của tòa nhà Ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam đồ sộ. 

Qua khảo sát địa lý, thì nguồn vào của sông Tô là cửa Thiên Phù (Bắc hồ Tây), còn Giang Khẩu là cửa ra của một nhánh sông Tô. Tuy nhiên, sau 1889, khi chính thức bị bít 2 cửa sông lại, Tô Lịch coi như trở thành dòng sông chết.

Từ đó đến nay, trong quá trình đô thị hóa, sông Tô Lịch cùng với sông Kim Ngưu, sông Lừ và sông Sét đã tạo nên hệ thống tiêu thoát nước chính của Thủ đô Hà Nội.

Tuy nhiên, từ nhiều năm nay, dưới sức ép của quá trình đô thị hóa, quy hoạch xây dựng không đồng bộ cùng với sự thiếu ý thức của người dân sống ven sông đã làm cho diện tích sông bị thu hẹp, nhiều đoạn hành lang bảo vệ bị lấn chiếm, nhiều điểm ven sông thành tập kết rác, dòng sông thì bị xả nước thải bừa bãi, đã khiến Tô Lịch ngày càng ô nhiễm nghiêm trọng.

Từ cuối những năm 1990, sông Tô Lịch đã bắt đầu được nạo vét đáy, kè bờ, để làm sạch và chống lấn chiếm. Tiếp đó, từ năm 2009 đến nay, Hà Nội cũng đã có nhiều giải pháp cấp bách như dùng nước sông Hồng rửa sông Tô Lịch, sử dụng chế phẩm Redoxy3C để xử lý ô nhiễm, hay thí điểm làm sạch một đoạn sông Tô Lịch bằng công nghệ Nano-Bioreactor (Nhật Bản)… Vậy nhưng, đến nay, sông Tô Lịch vẫn “bẩn”.

Từ dòng sông lịch sử đến con sông góp phần tiêu thoát nước trên địa bàn 6 quận, huyện của Thủ đô, nhưng Tô Lịch đã trở thành một dòng sông “chết” - nơi chứa nước thải và rác sinh hoạt...

Trao đổi phóng viên về vấn đề ô nhiễm sông Tô Lịch, TS Đào Trọng Tứ – Giám đốc Trung tâm Phát triển bền vững tài nguyên nước và thích nghi biến đổi khí hậu (Mạng lưới sông ngòi Việt Nam – VRN) cho biết, đúng là gần 3 thập kỷ qua vấn đề khắc phục ô nhiễm sông Tô Lịch được nói đến nhiều nhưng thực hiện và hiệu quả thì như mọi người thấy, sông Tô Lịch vẫn bẩn.

“Trong chuyện quy hoạch một đô thị đẹp, hiện nay các vị chỉ chăm chăm câu chuyện ở đâu có thừa đất thì làm dự án, đất chỗ nào đẹp, chỗ nào trống là kêu gọi đầu tư vào xây hạ tầng, nhà cửa. Đây vấn đề rất bức xúc dư luận trong khi vấn đề như cảnh quan, phố xá, vấn đề thoát nước, chống ngập lại chưa được quan tâm”, TS Đào Trọng Tứ cho biết.

Theo TS. Đào Trọng Tứ, Hà Nội có đặc điểm rất nhiều hồ, bên cạnh đó có 4 con sông là sông Tô Lịch, sông Kim Ngưu, sông Lừ và sông Sét đây là điều rất đẹp, cộng với sông Nhuệ, sông Đáy và sông Hồng, đó là điều rất hiếm có với một thủ đô trên thế giới. Nếu quy hoạch tốt sẽ tạo cảnh quan đẹp cho Hà Nội. Tuy nhiên khi mà xây dựng sông Tô Lịch hay các sông khác Hà Nội lại biến những con sông thành những kênh hình thang. Đã nói sông phải có lưu vực để chảy vào, lưu vực hiện nay toàn bộ thành nhà cửa, đường xá.

Bài liên quan