Người Việt 5 châu
04/11/2017 09:13Người Việt ăn cắp ở nước ngoài: Vấn nạn nhức nhối!

Theo lý lẽ thông thường, con người ta chỉ thích nghe những lời khen lọt lỗ tai chứ không mấy ai thích bị chê. Cá nhân đã vậy, dưới góc độ một quốc gia thì lại càng như thế. Vì thế, phải cân nhắc lắm người viết mới kể ra chuyện này bởi rất có thể sẽ bị hiểu rằng chỉ đem những chuyện xấu ra để bôi bác. Nhưng tác giả bài viết này thấy mình thuộc về số đông những người Việt thấy buồn bã, thậm chí là cả tủi hổ khi có một vụ việc trộm cắp của người Việt ở đất nước nào đấy bị phanh phui.
Một câu hỏi cứ trở đi trở lại là cái gì đã làm hình ảnh người Việt trở nên xấu xí tồi tệ đến vậy? Câu trả lời hiện ra ở hai phần: ấy là ở thái độ không mấy đàng hoàng ở một số ít nào đó, và ở hành vi trộm cắp xấu xa ở một số lượng người ngày một gia tăng.
Câu chuyện đầu tiên là câu chuyện về thái độ không đẹp dẫn đến những ấn tượng xấu đối với người đối diện là người nước ngoài. Tôi đã từng có những cảm xúc như xấu hổ đến điếng người khi đi chợ ngoài trời với một người quen từ Việt Nam sang. Khi đó hai chị em đi dọc theo từng dãy hàng mà những người bán bày dọc bên đường. Đi được một lúc, cậu em ấy nói: "Em nhận thấy người bán nào cũng có ý đề phòng cảnh giác em chị ạ. Bằng cứ là hễ em định hỏi giá thì họ lại có ý thu gom đồ lại. Có người lại còn lắc đầu nói không bán..."
Chỉ khi nghe lời thú nhận buồn buồn ấy tôi mới để tâm quan sát người đang đi chợ cùng mình. Thì ra vấn đề nằm ở ánh mắt láo liên của cậu ấy. Rõ ràng là nó toát lên một sự không đàng hoàng - một thái độ mà người ta thường thấy ở những kẻ rình rập người khác sơ ý để chôm chỉa đồ. Ánh mắt và thái độ của cậu ấy cũng không giống với bất cứ ai ở xung quanh cả. Thường thì ai cũng đi lại thẳng thớm, ánh mắt toát lên vẻ ngay thẳng không nhìn ngang liếc dọc. Trong trường hợp cụ thể này, rõ ràng là cậu ấy không lấy trộm của bất cứ ai thứ gì, nhưng chính thái độ của cậu đã làm khó cậu. Và nhất thiết phải điều chỉnh thôi, nếu không muốn ai cũng nhin mình với ánh mắt cảnh giác, dè chừng như thế.
Có một sự thật là khi sang các nước khác, một số người Việt rất thích thể hiện sự khôn lỏi, khôn vặt của mình. Họ cứ ngỡ "bọn tây" ngờ nghệch không phát hiện được ra. Và giả sử có thoát, họ lại lấy đó là điều hả hê vui sướng như vừa đạt được một chiến tích vậy.
Có lần, tại Siêu thị, ở khu vực bán rau quả tươi, hai người nói tiếng Việt chọn cam loại ngon có giá đắt gấp rưỡi nhưng lại ra cân và bấm nút vào loại cam với giá rẻ hơn. Họ hỉ hả nói với nhau là "bọn nó không biết đâu mà sợ!". Và họ không bị người lia giá tính tiền phát hiện ra thật. Có lẽ vì sự tin tưởng của người bán đã đặt hoàn toàn vào người mua rồi. Và cũng có thể bởi sự gian lận cũng không quá lớn nên họ cho qua. Nhưng với hai người mua nói tiếng Việt ấy lại là một sự hỉ hả sung sướng ra mặt. Thì ra họ có niềm vui của những người dùng sự lỏi và vặt của mình để qua mặt người khác. Có cảm giác họ thấy mình đẳng cấp hơn vậy- đẳng cấp của những người khôn lỏi và khôn vặt ở bất cứ khi nào có thể lỏi và vặt!

Còn nhiều lắm những ví dụ tương tự, ví dụ như trốn vé các phương tiện công cộng như xe buýt, như tramway hay metro; ví dụ như tranh thủ ăn uống trong siêu thị rồi không tính tiền; ví dụ như trộm cắp quần áo giày dép hay sữa tắm, nước hoa, điện thoại di động... và còn nhiều thứ khác nữa.
Ở Nhật Bản rất dễ dàng bắt gặp các biển cảnh báo “cấm người Việt ăn cắp” và thật đáng buồn là những tấm biển cảnh báo này ngày một nhiều hơn. Thế nhưng không ít người Việt Nam đi xuất khẩu lao động, học tập trở về từ Nhật Bản vẫn thản nhiên khoe chiến tích ăn cắp của mình tại Nhật Bản mà không bị bắt. Liệu bạn có cảm thấy đau lòng và hổ thẹn không khi biết rằng cứ 5 người ăn cắp tại Nhật Bản thì có 1 người Việt Nam?
Tất nhiên không chỉ ở Nhật Bản. Ở Thái Lan, ở Singapore và vài quốc gia khác cũng đã có trường hợp người Việt, thậm chí người có học thức, có vai vế, bị bắt giữ vì ăn cắp trong siêu thị hoặc ăn cắp tài sản của người bản xứ.
Có thể nói không quá lời rằng, ở bất cứ đâu có người Việt đặt chân đến dù là với tư cách nào: khách du lịch, du học sinh, lao động xuất khẩu... cũng đều diễn ra việc trộm cắp đồ, chỉ có điều họ có bị phát hiện để pháp luật nước sở tại xử lý hay không mà thôi.
Có thể hiểu chính là lòng tham và cái tính tắt mắt đã khiến họ quên đi nhiều điều: họ quên là thời buổi bây giờ ở bất cứ địa điểm bán hàng nào cũng có camera theo dõi; họ quên rằng pháp luật ở đâu cũng rất nghiêm minh với những kẻ ăn trộm. Và họ cũng quên rằng ngay cả người Việt với nhau thôi cũng thấy xấu hổ bởi hành vi của họ.
Đã có không ít người trong số những người ngay thẳng sử dụng từ "nhục quốc thể" khi nói về cảm xúc của họ khi đọc và biết ở đâu đó lại thêm một hay một nhóm người Viêt bị cảnh sát nước sở tại bắt vì tội trộm cắp đồ! Họ dùng từ "nhục quốc thể" là đúng chứ không sai bởi có một sự xấu hổ đến ê chề lan tỏa trong người họ. Có nhiều người nói với người viết rằng trong rất nhiều trường hợp ở nước ngoài, họ còn không cả dám nhận mình là người Việt Nam vì quá xấu hổ trước những hành vi xấu của đồng bào mình.
Có lẽ việc đầu tiên là sự giáo dục về sự tôn trọng pháp luật ở bất cứ nơi nào ta đặt chân đến và giáo dục cả sự tự tôn lẫn sự tự hào dân tộc.
Tiếp theo có lẽ ta không nên đề cao sự khôn lỏi và khôn vặt ngay từ khi đứa trẻ còn bé, chỉ chịu sự giáo dục duy nhất là giáo dục gia đình. Người lớn là những người hơn ai hết biết thế nào là lỏi và vặt. Không nên khuyến khích một đứa trẻ sống theo kiểu "tăng xin, giảm mua...", không nên vỗ tay khen chúng ngoan và thông minh nếu như chúng nhanh tay nhanh mắt mang về nhà những thứ thuộc sở hữu của người khác.
Và điều cuối cùng là đừng coi thường hệ thống an ninh ở bất kỳ nơi đâu. Đừng dại dột mà đùa với lửa bởi sự trả giá không chỉ là danh dự và uy tín cá nhân, mà còn là uy tín và danh dự của đất nước Việt Nam của chúng ta nữa.
Trải nghiệm của một sinh viên Việt làm thêm nghề nail ở AnhNgười Anh làm đẹp thôi nhưng họ đúng hẹn từng giây. Nếu làm vào ngày lễ tết, họ “boa ngập mặt” mình. Tuy bị giới hạn thời gian làm thêm của sinh viên, nhưng nếu chấp nhận nhận tiền mặt, muốn làm bao nhiêu cũng được. |