Nguồn gốc xung đột Ấn Độ và Pakistan là gì?

15:00 05/03/2019

Xung đột Ấn Độ và Pakistan tại khu vực Kashmir bắt đầu từ một quyết định vào năm 1947. Đến nay, nó lại bùng phát và chưa có điểm dừng.

xung đột ấn độ pakistan
An ninh Ấn Độ kiểm tra hiện trường vụ tấn công hôm 3/3 ở Kashmir. Vụ tấn công đang làm bùng lên xung đột Ấn Độ và Pakistan vốn đã quá nóng thời gian qua. Ảnh: Getty.

Sự kiện định mệnh này đã mở đầu xung đột Ấn Độ và Pakistan và hàng thập kỷ chiến tranh và bạo lực khắp khu vực. Từ 1947, Ấn Độ và Pakistan đã cùng đối đầu trong cuộc tranh giành Kashmir.

Kashmir là vùng đất với đa số cư dân là người Hồi giáo, nằm ở cực Bắc của Ấn Độ. Khu vực có địa hình đồi núi rộng 222.236 km² này từng là một phần của một vương quốc độc lập. Hiện nay, cả Ấn Độ và Pakistan đều tuyên bố chủ quyền đối với Kashmir.

Nguồn gốc của txung đột Ấn Độ và Pakistan nằm sâu trong lịch sử thuộc địa của cả hai quốc gia trên. Từ thế kỷ 17 đến 20, Anh cai trị phần lớn tiểu lục địa Ấn Độ, hay còn gọi là Nam Á. Sự kiểm soát bắt đầu bởi Công ty Đông Ấn Anh (British East India Company), và được chính hoàng gia Anh tiếp nối từ nâm 1858.

Qua thời gian, sức mạnh và tầm ảnh hưởng của Anh đối với thuộc địa ngày càng suy yếu. Các phong trào yêu nước ngày càng lớn mạnh đe dọa sự cai trị của hoàng gia tại đây.

Phần đất bị tranh giành

Ấn Độ và Pakistan đều tuyên bố Kashmir là vùng tranh chấp, với hơn 18 triệu dân cư. Vùng đất này bị chia đôi bằng đường kiểm soát (LoC), với phần phía tây nam thuộc về Ấn Độ và phần phía Bắc thuộc về Pakistan.

Trung Quốc chiếm vùng phía Đông Kashmir từ tay Ấn Độ trong cuộc chiến 1962.

Dù lo sợ nội chiến giữa người theo đạo Hindu gốc Ấn và người Hồi giáo tại đây, Anh chịu sức ép lớn về việc phải trao trả lại độc lập cho thuộc địa của họ.

Sau Thế chiến thứ hai, Quốc hội Anh quyết định kết thúc sự cai trị của họ tại Ấn Độ vào năm 1948.

Trong lịch sử, Anh từng có hệ thống cử trị riêng dành cho người Hồi giáo và dành cho nhóm dân số này một số vị trí chính trị riêng. Điều đó không chỉ đẩy cộng đồng Hồi giáo vào vị thế của nhóm thiểu số, mà còn châm ngòi cho phong trào ly khai Hồi giáo lớn mạnh.

Mohammad Ali Jinnah, chính trị gia lãnh đạo Liên đoàn Hồi giáo toàn Ấn Độ, bắt đầu đòi hỏi một quốc gia riêng dành cho người Hồi giáo tại Ấn Độ.

Khi bạo loạn tôn giáo bùng nổ khắp Ấn Độ thuộc địa, khiến hàng chục ngàn người thiệt mạng, các lãnh đạo Anh và Ấn Độ bắt đầu nghiêm túc cân nhắc việc lập đường phân chia tại tiểu lục địa này, dựa trên tôn giáo.

Vào ngày 14/8/1947, đất nước Pakistan độc lập được hình thành với đa số là tín đồ Hồi giáo. Ấn Độ với tín đồ Hindu chiếm đa số cũng ra đời ngay sau đó một ngày.

Dưới những quy định được đặt ra hết sức vội vàng của việc phân chia, hơn 550 tiểu bang của Ấn Độ thuộc địa, không thuộc quyền kiểm soát của Anh, có thể tự quyết định gia nhập quốc gia mới hay tiếp tục duy trì sự độc lập.

Lúc này, Tiểu vương Maharaja Hari Singh là một tín đồ Hindu giáo lại cai quản Jammu và Kashmir với phần đông là dân Hồi giáo.

Trong khi đa số các tiểu vương quốc chọn gia nhập một trong hai quốc gia mới thành lập, Singh muốn Kashmir giữ nền độc lập của mình.

Để đối phó với áp lực chọn một trong hai nước mới, vị tiểu vương này ký hiệp ước không xâm phạm với Pakistan. Theo đó, người dân Kashmir có thể tiếp tục trao đổi hàng hóa và đi lại với quốc gia này.

Ấn Độ từ chối hiệp ước tương tự với vương quốc trên.

Vì các cuộc bạo loạn liên quan đến việc phân vùng liên tục diễn ra, tạo nên xung đột giữa Pakistan và Ấn Độ, Islamabad gây sức ép đối với Kashmir, nhằm buộc tiểu vương quốc này gia nhập.

Diễn biến xung đột Ấn Độ và Pakistan trong quá khứ

xung đột ấn độ và pakistan
Người Ấn Độ giận dữ biểu tình sau vụ đánh bom nhằm vào xe chở cảnh sát Ấn Độ ở Kashmir, khiến xung đột Ấn Độ và Pakistan leo thang. Ảnh: Reuters.

Các nhóm nổi dậy được Pakistan chống lưng chiếm được phần lớn phía tây Kashmir. Tháng 9/1947, người Pashtun tràn qua biên giới Pakistan vào Kashmir. Tiểu vương Singh buộc phải nhờ đến sự giúp đỡ của Ấn Độ để đối phó với cuộc xâm chiếm.

Thế nhưng, Ấn Độ đặt điều kiện Kashmir buộc phải gia nhập Ấn Độ, trở thành một phần của quốc gia mới này, để có thể nhận được sự hỗ trợ quân sự.

Vị tiểu vương của Kashmir chấp nhận yêu cầu và ký hiệp ước sáp nhập Kashmir vào Ấn Độ vào tháng 10/1947.

Kashmir sau đó được Ấn Độ trao vị thế đặc biệt trong Hiếp pháp Ấn Độ. Theo đó, Kashmir có quyền độc lập về mọi mặt trừ phương điện thông tin liên lạc, đối ngoại và quốc phòng.

Quyết định định mệnh của tiểu vương Hari Singh đã khởi đầu hàng thập kỷ xung đột tại khu vực tranh chấp này, trong đó có hai cuộc chiến và tình trạng bạo loạn triền miên.

Xung đột giữa Ấn Độ và Pakistan leo thang vì vụ đánh bom đầu năm 2019

Ngày 14/2/2019, vụ tấn công bằng thiết bị nổ tự chế nhằm vào đoàn xe của Lực lượng Cảnh sát dự bị trung ương Ấn Độ (CRPF) tại thành phố chính Srinagar, bang Kashmir khiến 44 binh sĩ thiệt mạng và nhiều người bị thương.

Đây là cuộc tấn công khiến nhiều người thiệt mạng nhất nhằm vào các lực lượng Ấn Độ tại khu vực Kashmir kể từ tháng 9/2016 khi 19 binh sĩ thiệt mạng trong một cuộc đột kích vào doanh trại quân đội Uri.

Nhóm Hồi giáo Jaish-e-Mohammed tại Pakistan sau đó đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công, cho biết đây là một vụ "tấn công tự sát" do Aadil Ahmad, bí danh Waqas Commando, thực hiện.

Chân dung kẻ châm ngòi

Adil Ahmad Dar, thanh niên trẻ tuổi, là người đã lái xe bom lao vào đoàn xe chở binh sĩ Ấn Độ ở khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát. Không rõ mục đích của thanh niên này là gì, nhưng giới chuyên gia nhắc đến nhân vật này như một người có thể là nhân tố khơi mào xung đột Ấn Độ và Pakistan lần 4.

Sinh ra trong môi trường đầy biến động, Adil Ahmad Dar sớm gia nhập nhóm phiến quân Jaish-e-Muhammad và tình nguyện lái xe đánh bom tự sát.

Ahmad Dar gia nhập nhóm phiến quân từ tháng 3/2018, sau khi quân đội Ấn Độ đột kích nhà của thanh niên này và châm lửa thiêu rụi, theo lời kể của người thân trong gia đình.

Được biết, gia đình Adil Ahmad Dar ở tại một ngôi làng nhỏ và hắn bỏ học từ thời cấp 3. Để kiếm tiền cho gia đình, Adil Ahmad Dar này làm việc tại một xưởng cưa và làm thêm nhiều nghề khác nhau.

Cha của Ahmad Dar nói con mình luôn nhắc đến lần bị cảnh sát kiểm tra xe chở hàng, bị bắt phải nằm úp mặt xuống đất. Trong cuộc biểu tình ở Kashmir năm 2016, Ahmad Dar bị quân đội Ấn Độ nổ súng bắn bị thương ở chân.

Xung đột Ấn Độ và Pakistan chưa có điểm dừng

nguon-goc-xung-dot-an-do-va-pakistan-la-gi
Ngôi nhà đổ nát của những người thiệt mạng tại quận Poonch (Kashmir) sau khi bị đạn pháo của Pakistan bắn trúng - Ảnh: RT

Sau vụ đánh bom tự sát của Adil Ahmad Dar hôm 14/2, Ấn Độ cam kết đáp trả mạnh mẽ vụ đánh bom xe mà chính quyền của ông đổ lỗi cho Pakistan, động thái làm gia tăng căng thẳng giữa hai quốc gia sở hữu hạt nhân.

Vào ngày 26/2, không quân Pakistan đã bắn hạ một tiêm kích của Ấn Độ trong không phận nước này, đồng thời bắt sống một phi công.

Đến ngày 3/3, xung đột Ấn Độ và Pakistan chưa có dấu hiệu lắng dịu khi hai bên dùng đến vũ khí hạng nặng để tấn công lẫn nhau dọc Đường Kiểm soát (Line of Control - LOC) ở Kashmir - khu vực bất ổn do tranh chấp kéo dài của 2 nước. Cuộc tấn công khiến ít nhất 6 dân thường và 2 quân nhân Pakistan thiệt mạng.

Đến ngày 4/3, Pakistan tuyên bố mở cửa lại không phận, cho phép hàng không quốc tế tiếp tục đi qua nước này. Tuy nhiên, chưa thể chắc chắn xung đột Ấn Độ và Pakistan đã có thể kết thúc.

 

Kho vũ khí hạt nhân đáng sợ của Ấn Độ - Pakistan

Cộng đồng quốc tế đang hồi hộp dõi theo từng diễn biến trong cuộc đối đầu Ấn Độ - Pakistan tại khu vực tranh chấp Kashmir giữa lúc có nỗi lo bất kỳ tính toán sai lầm nào cũng đẩy hai quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân này đến cuộc chiến tranh toàn diện.

 

Không dễ có xung đột lớn giữa Pakistan và Ấn Độ

Chuyên gia nhận định nguy cơ xảy ra xung đột quy mô lớn rất nhỏ, vì cả hai đều e ngại tiềm lực quân sự, đặc biệt vũ khí hạt nhân của nhau.



Tin khác