Nguồn gốc xung đột Israel - Palestine và tầm quan trọng của Jerusalem

Theo Ánh Dương / Tạp chí SHTT 15:18 11/12/2017

Nguồn gốc xung đột Israel - Palestine là gì? Vì sao cuộc xung đột này dai dẳng đến thế? Vì sao việc Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô Israel lại có tác động lớn đến như vậy? Tại sao người Palestine lại giận dữ khi Jerusalem được công nhận là thủ đô Israel?

Nằm rải rác trên miền đất giữa sông Jordan và biển Địa Trung Hải là tàn dư thất bại của rất nhiều kế hoạch hòa bình, các hội nghị thượng đỉnh quốc tế, các cuộc đàm phán bí mật, các nghị quyết của Liên hợp quốc nhằm phân chia vùng đất đang tranh chấp thành hai quốc gia độc lập Israel và Palestine.

Israel, nhà nước Do Thái duy nhất trên thế giới, nằm bên bờ Địa Trung Hải. Palestine, cộng đồng người gốc Arab đang sống ở Bờ Tây (trong đó có Đông Jerusalem) và Dải Gaza – những vùng đất Israel đang nắm quyền kiểm soát. Cộng đồng người gốc Arab đã thành lập một nhà nước Palestine trên chính những vùng đất đó.

Năm 2012, Liên Hiệp Quốc đã chính thức công nhận Palestine là một quốc gia có chủ quyền dù phần lớn lãnh thổ Palestine vẫn nằm dưới sự chiếm đóng của Nhà nước Do thái Israel.

nguon-goc-xung-dot-israel-plalestine-va-tam-quan-trong-cua-jerusalem
Lãnh đạo Palestine Mahmoud Abbas (trái) và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Bờ Tây (bao gồm Đông Jerusalem) và Dải Gaza

Bờ Tây, bao gồm Đông Jerusalem, có diện tích gần 6000 km2. Tính đến tháng 7/2015, Bờ Tây có dân số khoảng 2,8 triệu người Palestine.

Hồi năm 1967, người Israel xâm chiếm Bờ Tây và bắt đầu cho người Do Thái đến định cư. Hiện nay số người Israel ở đây là khoảng 400.000 người.

Sau hàng chục năm tranh chấp, giằng qua kéo lại, hiện nay, mặc dù quân đội Israel đang kiểm soát Bờ Tây nhưng nhà nước Palestine cũng tuyên bố chủ quyền với vùng đất này và thi hành một số chức năng của chính phủ tại đây. Hiện tại ở khu vực Bờ Tây đang hiện diện luật của 2 nhà nước khác nhau.

Chính vì vậy, có nhiều trường hợp cùng phạm tội như nhau, ở cùng khu phố nhưng lại bị kết án hoàn toàn khác nhau nếu họ không cùng là người Israel hoặc người Palestine dù theo luật quốc tế, các khu định cư của người Israel ở Bờ Tây (bao gồm Đông Jerusalem) là bất hợp pháp.

Trong khi đó, Dải Gaza là một dải đất hẹp ven bờ Địa Trung Hải. Tên của nó được đặt theo tên thành phố chính Gaza.

Dải Gaza hiện thuộc quyền tài phán của chính quyền Palestine. Palestine kiểm soát biên giới của Dải Gaza với Ai Cập. Trong khi đó Israel kiểm soát không phận và đường bờ biển. Palestine coi Dải Gara đang nằm dưới sự chiếm đóng quân sự của Israel.

Hiện tại, đại diện cho người Palestine ở Dải Gaza là nhóm vũ trang Hồi giáo Hamas, còn đại diện cho người Palestine ở Bờ Tây là Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO).

Nguồn cơn, diễn biến xung đột Palestine – Israel

Cuộc xung đột giữa người Do Thái (Israel) và người gốc Arab (Palestine) là cuộc xung đột dai dẳng và dễ bùng phát nhất thế giới.

Cuộc xung đột này bắt nguồn từ sự tranh chấp vùng đất nằm giữa bờ Đông Địa Trung Hải và sông Jordan. Trong khi Palestine cho rằng Israel đã cướp đất của họ thì Israel tuyên bố đây vốn là đất đai của tổ tiên người Do Thái, đã được ghi nhận trong lịch sử cổ đại cũng như Kinh Thánh.

nguon-goc-xung-dot-israel-plalestine-va-tam-quan-trong-cua-jerusalem
Bản đồ cho thấy các vùng đất của người Arab (Palestine) bị rơi vào tay Israel kể từ năm 1947 sau nhiều cuộc xung đột giữa Israel - Palestine.

Với lập luận trở về đất đai của tổ tiên, người Do Thái đã xâm chiếm lãnh thổ, trục xuất và chiếm đóng quân sự trên các vùng lãnh thổ của người Palestine trong vòng 100 năm qua.

Suốt nhiều năm, vùng đất của người Palestine đã đối mặt với nhiều biến động khi người Arab phản đối người nhập cư Do Thái. Khi Chiến tranh Thế giới II diễn ra tình hình trở nên tồi tệ hơn khi hàng trăm nghìn người Do Thái ồ ạt tràn vào vùng đất của người Palestine để trốn sự đàn áp của Đức quốc xã.

Chiến tranh Ả Rập – Israel (1948)

Ngày 29/11/1947, Liên Hợp Quốc thông qua Nghị quyết (Partition Plan) 1947 xóa bỏ quyền ủy trị của Anh ở Palestine và chia cắt vùng đất Palestine thành hai quốc gia độc lập của người Arab (đó là Nhà nước Palestine) và người Do Thái (Israel).

Palestine cũng như một số nước Arab không đồng ý với quyết định này bởi người Do Thái được phần đất gấp đôi (tính theo mật độ dân số).

Cuộc xung đột đã kéo dài hơn 7 thập kỉ qua thật sự bắt đầu vào năm 1948 khi cuộc Chiến tranh Ả Rập – Israel nổ ra. Người Do Thái gọi đó là Chiến tranh giành độc lập và Chiến tranh giải phóng, còn người Palestine gọi là al Nakba (Thảm họa).

Cuộc chiến diễn ra phần lớn trên lãnh thổ ủy trị Palestine thuộc Anh và trong một thời gian ngắn tại bán đảo Sinai. Trong năm 1948, diễn ra nhiều cuộc đối đầu giữa lực lượng vũ trang Do Thái (Israel) và Arab. Phần thắng nghiêng về quân đội Israel. Israel chiếm thêm nhiều vùng đất của người Arab.

Tháng 5/1948, Nhà nước Israel, Nhà nước Do Thái đầu tiên đã chính thức tuyên bố độc lập sau gần 2.000 năm người Do Thái phải tị nạn khắp nơi. Chỉ một ngày sau đó quân đội 5 quốc gia gồm: Jordan, Ai Cập, Lebanon, Syria và Iraq đã phát động cuộc tấn công Israel, song đều bị thất bại.

nguon-goc-xung-dot-israel-plalestine-va-tam-quan-trong-cua-jerusalem
Bức tường ngăn cách giữa Tây Jerusalem và Đông Jerusalem - nơi mang tính biểu tượng mạng mẽ trong cuộc xung đột Israel - Palestine.

Cuộc chiến kết thúc với Hiệp định ngưng bắn 1949 nhưng những xung đột vẫn tiếp diễn.

Trong giai đoạn đình chiến, Israel vẫn tiếp tục chiếm thêm nhiều vùng lãnh thổ và gần như bao trùm toàn bộ vùng đất Palestine dưới thời ủy trị của Anh.

Năm 1964, Liên đoàn Arab thành lập Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) nhằm đối đầu với Israel và đòi quyền lợi thành lập một nhà nước độc lập cho người Palestine.

Cuộc chiến tranh 6 ngày năm 1967

Tình hình vẫn tiếp tục căng thẳng đến năm 1967, một cuộc chiến nữa bắt đầu. Cuộc chiến này kéo dài 6 ngày, từ 5-11/6/1967. Nó đã thay đổi hoàn toàn cục diện xung đột Trung Đông. Quân đội Israel đã chiếm Dải Gaza và bán đảo Sinai kéo dài từ miền Nam Ai Cập đến bắc cao nguyên Golan của Syria.

Israel còn đẩy lùi lực lượng vũ trang Jordan ra khỏi Bờ Tây và Đông Jerusalem.

Tháng 11/1988, PLO tuyên bố thành lập nhà nước Palestine trên lãnh thổ Palestine nhưng không nêu cụ thể phạm vi. Nhà nước Palestine được nhiều quốc gia trên thế giới công nhận.

Sau nhiều năm đối đầu, đến đầu những năm 1990, Palestine đã đồng ý thương lượng với Israel, chấp nhận sự tồn tại của nước Israel. Palestine cũng quyết định nhượng bộ, dừng phản kháng bằng bạo lực và ủng hộ nghị quyết 242 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, kêu gọi xây dựng một nhà nước Palestine dựa trên đường biên giới năm 1967 (bao gồm Bờ Tây, trong đó có cả Đông Jerusalem, và Gaza).

Trong khi Israel và Palestine vẫn còn tranh cãi về Đông Jerusalem thì nội bộ của Palestine lại phát sinh thêm vấn đề.

Phong trào vũ trang Hamas, đại diện cho người Palestine ở Dải Gaza bị cáo buộc đã thực hiện các vụ đánh bom tự sát nhằm vào Israel trong những năm 1990 và 2000 hay tấn công bằng rocket vào Israel trong vài năm gần đây.

Năm 2006, Hamas giành được đa số trong cuộc bầu cử chính quyền Palestine và được quyền điều hành nhà nước đại diện cho người Palestine ở cả Bờ Tây lẫn Gaza.  Tuy nhiên, sau khi lên nắm quyền, Hamas lại từ chối công nhận các thỏa thuận trước đây giữa chính quyền Palestine và Israel.

Trước tình hình đó, phương Tây rút các viện trợ dành cho chính quyền Palestine. Xung đột tiếp tục bùng nổ dẫn đến việc Hamas độc lập điều hành Dải Gaza trong khi Bờ Tây thuộc quyền điều hành của PLO.

Trong nhiều năm qua, xung đột giữa phong trào Hamas và Irael cũng thường xuyên xảy ra. Cuộc xung đột lớn gần đây nhất diễn ra vào năm 2014 khiến hơn 1.030 người Palestine, đa số là dân thường, cùng với 43 binh lính và hai công dân Israel thiệt mạng. Cuộc xung đột này đã được chấm dứt bằng một thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo, vô điều kiện.

Sự rạn nứt giữa Hamas và PLO đẩy các tiến trình đàm phán Israel - Palestine thêm phức tạp. Chính quyền Israel chỉ công nhận PLO là bên đại diện người Palestine tham gia đàm phán để giải quyết xung đột.

Đông Jerusalem

Trở lại với Đông Jerusalem. Tại sao việc Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel lại vấp phải sự phản đối lớn đến vậy, gây căng thẳng đến vậy? Bởi vì Jerusalem là điểm mấu chốt, điểm nóng nhất trong xung đột giữa Israel – Palestine bởi nó mang ý nghĩa biểu tượng rất lớn.

Như đã nói ở trên, năm 1947, Liên Hợp Quốc thông qua phương án hai nhà nước, một Do Thái, một Arab và Jerusalem được cai quản bởi một "chế độ quốc tế đặc biệt". Tuy nhiên, quyết định này đã vấp phải sự phản đối của các nước Arab.

Tháng 5/1948, chỉ một ngày sau khi Israel tuyên bố  độc lập, quân đội 5 quốc gia gồm: Jordan, Ai Cập, Lebanon, Syria và Iraq đã phát động cuộc tấn công Israel. Mặc dù liên quân 5 nước bị thất bại nhưng sau cuộc chiến, Jerusalem bị chia thành hai phần: Tây Jerusalem thuộc về nhà nước Israel và trở thành thủ đô của nước này theo điều luật được thông qua vào năm 1950, trong khi Đông Jerusalem, bao gồm khu Thành Cổ, nằm dưới quyền kiểm soát của Jordan.

Tuy nhiên, sau cuộc chiến tranh 6 ngày năm 1967, Israel chiếm được Đông Jerusalem, sau đó thống nhất Đông và Tây Jerusalem và tuyên bố toàn bộ Jerusalem là thủ đô của Israel.

Cộng đồng quốc tế không công nhận động thái đó của Israel. Liên hợp quốc coi Bờ Tây và Đông Jerusalem là các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, theo đó tất cả các khu định cư Do Thái xây dựng trên các vùng đất chiếm đóng này là bất hợp pháp. Trong khi đó, Palestine muốn Đông Jerusalem là thủ đô của Nhà nước Palestine trong tương lai được thành lập ở Bờ Tây và Dải Gaza.

Dưới sức ép của Liên hợp quốc, Israel chấp nhận để quốc tế kiểm soát Jerusalem và tìm kiếm một thủ đô mới. Các nước trên thế giới, bao gồm cả Mỹ, cũng tuân thủ nghị quyết của Liên Hợp Quốc và chọn Tel Aviv để đặt đại sứ quán thay vì Jerusalem.

Tới năm 1995, duy nhất có Mỹ thể hiện sự ủng hộ với Israel bằng việc thông qua luật chuyển Đại sứ quán nước này tại Tel Aviv về Jerusalem hay công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Tuy nhiên, luật này bị các đời tổng thống Mỹ hoãn thi hành suốt 22 qua cho đến khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel hôm 6/12.

Cả Israel lẫn Palestine đều muốn Jerusalem là thủ đô của họ và việc thương lượng chia sẻ thành phố này đã kéo dài nhiều thập niên qua và đã gây ra nhiều xung đột đẫm máu. Chính vì vậy quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tác động rất mạnh mẽ vào tình hình nơi đây.

Vậy tại sao cả Israel và Palestine đều muốn đặt Jerusalem là thủ đô? Bên cạnh ý nghĩa về mặt biểu tượng, Jerusalem còn được coi là thánh địa của ba tôn giáo lâu đời bậc nhất thế giới gồm đạo Do Thái, đạo Cơ Đốc và đạo Hồi. Jerusalem là một trong những thành phố cổ nhất trên thế giới, chứa đựng những công trình thiêng liêng của các tôn giáo như Vòm Đá thiêng và thánh đường Al-Aqsa của người Hồi giáo, Bức tường Than khóc của Cơ đốc giáo.

Jerusalem là nơi cư ngụ lâu đời của người dân Do Thái, Hồi giáo và Arab. Tuy nhiên, trong cuộc đàn áp của đế quốc La Mã đã khiến người Do Thái phải rời bỏ mảnh đất này, tha hương khắp nơi. Do vậy, Jerusalem được coi là biểu tượng của những người Do Thái tị nạn. Còn đối người Arab, đây vốn vẫn là quê hương của họ.

Chính vì những lý do trên nên việc Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel đã gặp sự phản đối mạnh mẽ của thế giới Arab cũng như nhiều quốc gia trên thế giới. Người Palestine cho rằng đó là một quyết định vô cùng phi lý trong khi những quốc gia khác lo sợ tình hình Trung Đông sẽ bị đẩy lên mức xung đột mới.

 

Thế giới bàng hoàng khi Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô Israel

Ngày 6/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và sẽ chuyển Đại sứ quán Mỹ về Jerusalem. Quyết định trên gây “sôi sục” không chỉ ở Trung Đông và còn trên khắp thế giới.



Tin khác