Chiến lược tấn công trên đã chứng minh tính hiệu quả rất lớn tại Trung Đông. Tuy nhiên nó không phải là một nước cờ bất khả chiến bại mà Mỹ có thể đem đến áp dụng ngay tại Triều Tiên mà không cần phải suy nghĩ. Sở dĩ thể hiện ở 3 lý do chính yếu:

Yếu tố vị trí địa lý

Về vị trí địa lý, khác với các quốc gia Trung Đông Mỹ đã từng tấn công với các nước xung quanh đều là đồng minh thân thiết. Với các quốc gia này, Mỹ dễ dàng thực hiện các công việc tình báo cũng như hậu cần trên căn cứ quân sự sẵn có của họ và triển khai tấn công theo bất cứ hướng nào cũng như thời điểm họ thấy phù hợp.

B2-08
Sơ đồ bố trí và tầm bắn của các loại tên lửa phòng không biên chế trong quân đội Triều Tiên hiện nay (Chưa tính đến tên lửa phòng không tầm xa Pongae-5).

Tuy nhiên, với Triều Tiên thì mọi chuyện lại khác hẳn. Mặt phía Bắc và phía Đông Bắc nước này giáp với hai cường quốc quân sự Nga và Trung Quốc, đặc biệt căn cứ hạm đội Thái Bình Dương của Nga tại Vladivostok chỉ cách Triều Tiên vỏn vẹn 130 km. Với vị trí như thế này, ngay cả khi Nga hay Trung Quốc không cung cấp các thông tin cảnh báo sớm cho Triều Tiên thì Mỹ và đồng minh cũng không thể dễ dàng triển khai tấn công đồng loạt từ mọi hướng một cách bất ngờ để đánh gục hệ thống phòng thủ Triều Tiên trong thời gian ngắn như đã làm tại Iraq được.

B2-11
Pháo phòng không tự hành 30 mm được sản xuất trên khung gầm loại ZSU-23-4 của Liên Xô. Việc tự chủ được sản xuất vũ khí khiến quân đội Triều Tiên được tập luyện nhuần nhuyễn hơn và có khả năng tác chiến độc lập hơn. 

Trong khi đó, trên thực tế, dù mối quan hệ có lúc nồng ấm hay lạnh nhạt, Triều Tiên chắc chắn sẽ nhận được sự giúp đỡ đáng kể của hai hàng xóm to lớn trên vì việc Mỹ gặp khó khăn tại chiến trường này đối với họ sẽ chỉ lợi chứ gần như không có hại. Việc các khí tài hiện đại như máy bay ném bom B-2 có mặt cũng là cơ hội ngàn vàng để Nga hay Trung Quốc thu thập thông tin tình báo quý giá về con át chủ bài trên của Mỹ. 

Năng lực quốc phòng

Về năng lực quân sự, rõ ràng Triều Tiên mạnh hơn mọi đối thủ Mỹ đã từng đối đầu với một nền công nghiệp quốc phòng hệ thống, quy củ và toàn diện. Họ có khả năng sản xuất, duy trì rất nhiều loại vũ khí hạng nặng mà không phải phụ thuộc vào tiếp tế và nhập khẩu. Trong chiến tranh trên đảo Malvinas, Argentina vốn đạt được ưu thế ban đầu trước Anh nhờ vào tên lửa chống hạm Exocet mua của Pháp đã bại trận hoàn toàn sau đó khi bị Pháp cắt nguồn cung cấp phụ kiện tên lửa cũng như trao đổi các mã bắn và dải tần sóng điều khiển của tên lửa cho Anh.

B2-13
Tên lửa phòng không tầm xa Pongae-5 đã bắn thử nghiệm tiêu diệt mục tiêu ở cự ly tới 150 km. Đây là mối đe dọa thực sự với bất kỳ loại máy bay ném bom chiến lược nào. 

Sai lầm này chắc chắn Triều Tiên sẽ không gặp phải vì khả năng tự chủ của họ. Về số lượng, họ có một lưới lửa phòng không dày đặc kết hợp giữa súng máy, pháo phòng không, tên lửa phòng không tầm thấp và tên lửa phòng không tầm xa.

Ngay cả trong trường hợp họ không có cách nào bắn hạ máy bay B-2 thì họ cũng có thể tiêu diệt các loại tên lửa hành trình, bom lượn thông minh phóng từ loại máy bay này không cho phép nó tiếp cận mục tiêu.

Đó là chưa kể đến việc tự sản xuất và thử nghiệm thành công loại tên lửa phòng không tầm xa Pongae-5, được đánh giá là có tính năng chiến đấu tương đương với loại tên lửa S-300PMU của Nga với tầm bắn 150 km, loại tên lửa nhiên liệu rắn dẫn đường bằng radar với đầu nổ lên tới 500 kg này hoàn toàn có khả năng hạ gục bất kỳ loại máy bay ném bom chiến lược nào nếu được sử dụng hiệu quả.

B2-12
Ngay cả khi không thể hạ gục máy bay B-2, với mạng lưới pháo phòng không tầm thấp và tên lửa phòng không cá nhân dày đặc, Triều Tiên vẫn có thể bắn hạ các loại bom thông minh và tên lửa hành trình trước khi chúng chạm tới mục tiêu, khiến B-2 trở nên vô dụng. 

Hơn nữa, những mục tiêu quan trọng của Triều Tiên như hệ thống phòng không, pháo  tầm xa, tên lửa thường được giấu kín trong hệ thống hầm ngầm dày đặc dưới các rặng núi đá macma chắc chắn.

Không phải là Mỹ không có những loại vũ khí có thể đánh tới các hầm ngầm như vậy, tuy nhiên họ sẽ phải tốn rất nhiều công sức để đánh thật chính xác, vì những loại bom đạn và tên lửa hành trình thông thường vốn sử dụng rất hiệu quả tại các sa mạc trống trải sẽ gần như vô dụng với các mục tiêu này.

Yếu tố thông tin và xã hội

Về mặt chống phản gián, Triều Tiên cũng có ưu thế tuyệt đối. Đối thủ của Mỹ tại Trung Đông như Iraq, Afghanistan,… thường là các quốc gia có tính thống nhất kém, với một chính quyền trung ương chưa thực sự hiệu quả với nhiều bộ lạc, thủ lĩnh quân sự hoạt động dạng “lãnh chúa”.

Với đường biên giới được quản lý kém, đặc nhiệm Mỹ dễ dàng đột nhập vào các nước này, chỉ điểm mục tiêu, thu nạp đồng minh, hối lộ các quan chức cấp cao, kể cả các tướng lĩnh quân sự. Trước khi tấn công, gần như tất cả mọi vị trí phòng thủ của kẻ địch đều đã bị Mỹ nắm rõ và vô hiệu hóa chúng ngay từ loạt đạn đầu.

B2-15
Triều Tiên có một chính quyền trung ương mạnh và xã hội tổ chức kín kẽ, nghiêm mật. Việc sử dụng biệt kích, trinh sát hay mua chuộc để nắm thông tin phục vụ tấn công phủ đầu là hết sức khó khăn. 

Điều này sẽ không thể áp dụng với Triều Tiên khi họ có một đường biên giới được canh gác chặt chẽ, cẩn mật. Một chính quyền trung ương cực mạnh và hình thức quản lý nhà nước hiệu quả, tính đoàn kết của cộng đồng cũng khiến cho việc thâm nhập và thu thập tin tức tình báo trong lãnh thổ của Triều Tiên gần như vô kế khả thi.

Ngay cả khi Mỹ có thể cho máy bay tiềm nhập thành công vào vùng trời Triều Tiên và thả biệt kích thì họ cũng sẽ không thể trông đợi gì vào sự giúp đỡ của dân địa phương, sẽ dễ dàng bị cô lập, bị bắt và tiêu diệt. Với nguy cơ cao như vậy, tất nhiên Mỹ sẽ không thể liều mạng.

B2-10
Qua hình ảnh hầu như bất cứ loại khí tài nào cũng được trang bị tên lửa phòng không, có thể thấy Triều Tiên nhận biết rõ ràng mối nguy cơ của các  cuộc tấn công đường không và đã sẵn sàng cao để đối phó với chúng. 

Tóm gọn lại, việc điều máy bay ném bom chiến lược mạnh nhất của mình như B-2 đến Triều Tiên của Mỹ về thực chất cũng chỉ là một hành động thể hiện trước đồng minh Nhật – Hàn và trấn an các đồng minh khác, làm minh chứng cho cam kết bảo vệ đồng minh của Mỹ  chứ không phải là một hình thức bảo đảm chiến thắng khi xảy ra xung đột.

Hành động leo thang mức độ cao nhất mà Mỹ có khả năng làm với Triều Tiên cùng lắm cũng chỉ là ném vài quả bom, bắn vài quả tên lửa và tuyên bố tiêu diệt được một mục tiêu tầm cỡ nào đó để có thể tuyên bố chiến thắng một cách đẹp mặt mà không đẩy xung đột lên quá tầm kiểm soát.

Với hình thức tấn công như vậy, ngay cả Triều Tiên cũng được đảm bảo một lối rút lui trong danh dự khi có thể phản ứng bằng vài loạt pháo mà vẫn làm yên lòng dân trong nước như họ đã từng làm khi pháo kích đảo Yeonpyeong của Hàn Quốc năm 2002.

 

Ép Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân sẽ dẫn đến thảm cảnh

Trong một đánh giá rất thẳng thắn và khá bất thường, Lầu Năm Góc khẳng định, để ép Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân sẽ phải tiến hành một cuộc chiến đẫm máu và lâu dài.