Những văn bản vô cảm

Thứ ba, 03/03/2020, 07:16 AM

Người ta sẽ không tin được một tờ giấy có thể giết chết một con người – dù đó là cái chết ở trong tâm thức – cho đến khi đọc được nội dung của tờ giấy đó.

Khi đọc được những văn bản giấy tờ liên quan đến thầy giáo N.V.T. – một giáo viên của trường THCS đóng trên địa bàn huyện Đầm Dơi, Cà Mau - tôi đã nghĩ rằng, những câu chữ sáo rỗng kia có lẽ đã giết chết sự nhiệt thành của thầy dành cho học sinh của mình.

Một sự việc tưởng chừng nhỏ như con kiến bỗng xôn xao trên mạng xã hội Facebook theo cái cách mà những scandal giáo dục vẫn xảy ra gần đây. Khi một ai đó thấy sự việc “có vẻ hay ho”, họ chụp lại những biên bản liên quan đến sự việc và đẩy lên thế giới internet như thể đó là một thứ vô hại.

Thầy T. đã bị kiểm điểm ở cấp trường vì tội “bán một chiếc khẩu trang cao hơn giá thị trường 400 đồng”.

Biên bản làm việc của Cục quản lý thị trường tỉnh Cà Mau trong sự việc của thầy T.

Biên bản làm việc của Cục quản lý thị trường tỉnh Cà Mau trong sự việc của thầy T.

Bản báo cáo của nhà trường cho thấy: Thầy T. mua 2 hộp khẩu trang y tế với giá 130.000 đồng/hộp 50 chiếc khi trên đường đưa con từ thành phố Cà Mau về nơi thầy sinh sống và làm việc. Thầy đã bán lại những chiếc khẩu trang với giá 3.000 đồng/cái. Tổng số khẩu trang thầy T bán được là 20 cái.

Mỗi chiếc khẩu trang thầy T. mua có giá 2.600 đồng/cái. Thầy bán 3.000 đồng/ cái, cộng thêm 1 cái bán giá 4.000 đồng. Tất cả bởi vì thầy không có tiền lẻ 400 đồng để trả lại cho các em học sinh của mình.

Vị chi, thầy kiếm lời tổng được 8.600 đồng!

Để xử lý thầy T. “bán giá cao thu lời”, Nhà trường đã vào cuộc kiểm điểm, mời cả đội quản lý thị trường của Cục Quản lý thị trường tỉnh Cà Mau tới.

Để xử lý các vi phạm của thầy T., người ta đưa ra tới hai văn bản với những con dấu đỏ lạnh lùng đến sợ.

Khi được báo chí hỏi về câu chuyện bán khẩu trang của thầy T có phải là “chuyện bé xé ra to”, ông Nguyễn Chí Thuần - chủ tịch UBND huyện Đầm Dơi - khẳng định: "Việc nhỏ thì nhỏ. Nhưng không ai cho phép làm chuyện đó (bán khẩu trang)".

Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân thì khẳng định: "Không có việc kiểm điểm hay kỷ luật gì cả. Mà chỉ góp ý để thầy T. rút kinh nghiệm, "tránh dư luận hiểu lầm giáo viên đầu cơ khẩu trang bán ra bên ngoài trong thời gian dịch bệnh".

Thế nhưng, đã không còn là sự việc “đóng cửa bảo nhau” của những cơ quan liên quan ở địa phương với câu chuyện của thầy T. nữa. Mọi thứ đi quá xa khi dư luận đọc được những dòng văn bản vô tri và vô tình liên quan đến câu chuyện của thầy.

Sự thiếu linh hoạt trong xử lý vấn đề của nhà trường cũng như các cơ quan liên quan có thể sẽ khiến mục tiêu tốt đẹp ban đầu thầy T. đặt ra khi mua khẩu trang về chia sẻ cùng các em chết lặng. Có thể từ đây về sau, những gì thầy vốn định sẽ làm cho học sinh của mình sẽ bị chắn lại bởi sợ hãi những tờ giấy vô tri kia sẽ biến thầy thành kẻ “vụ lợi, toan tính cá nhân, tìm kiếm lợi ích cho riêng mình”. Con số 8.600 đồng “tiền lời” cho 20 chiếc khẩu trang còn không đủ để mua một ổ bánh mỳ thịt cho bữa sáng, vậy mà lại quá nhiều để mua một bài học đắt giá cho thầy T. trong suốt cuộc đời làm nghề giáo của mình.

Văn bản báo cáo sự việc của Nhà trường nơi thầy T. dạy học.

Văn bản báo cáo sự việc của Nhà trường nơi thầy T. dạy học.

Không chỉ thầy T., rất nhiều những giáo viên đọc được câu chuyện của thầy sẽ nhìn đó như một tấm gương tày liếp về việc không bao giờ để mình thành một kẻ “ôm rơm nặng bụng”, hay nỗ lực tìm cách chia sẻ những gì tốt nhất dành cho học sinh của mình.

Ngày nay, tôi gặp không ít những giáo viên, bác sỹ với sự mờ nhạt đáng kể của họ trong các hoạt động đóng góp cho cộng đồng. Hỏi ra mới biết, trước sức ép của những thủ tục hành chính khô khan, trước những thứ mà họ cho là “đáng sợ” như hai văn bản trong câu chuyện của thầy T., có thể sẽ khiến sự nghiệp của họ lung lay, thậm chí là sụp đổ. Chấp nhận yên phận, làm tròn bổn phận thôi, và im lặng trước những biến cố xung quanh của mình sẽ giúp họ yên thân, họ nghĩ vậy.

Tôi không có quyền đánh giá thái độ thờ ơ của những con người như vậy, nhưng rõ ràng, những quyết định hành chính được ban ra trong trường hợp của thầy T. thật vô cảm. Và vô cảm hơn nữa, đó chính là những con người đứng sau văn bản đó, đã không thể hiểu điều họ làm đang giết chết sự nhiệt thành của một con người, và ngăn cản sự nhiệt thành của những con người khác trong nỗ lực cống hiến và chia sẻ lợi ích với cộng đồng của chính mình.

Bài liên quan