Trong khi xã hội này đang ngày càng phát triển, thì đình kiến về những người HIV dường như vẫn chẳng dễ gì thay đổi, họ sống trong sự ghẻ lạnh của gia đình và chết trong nỗi cô đơn.
noi-dau-cua-nguoi-nhiem-hiv-chet-trong-noi-co-don-va-su-ghe-lanh-cua-nguoi-than
Nhiều gia đình cho sai số điện thoại, đợi những người bị nhiễm HIV chết mới đến đưa về.

Chết cũng không muốn gọi về nhà, nhắm mắt ra đi với hai hàng lệ rơi

Những năm cuối cùng của thế kỷ trước Việt Nam đã phát hiện ca mắc bệnh HIV đầu tiên, cho đến nay đã gần 3 thập kỷ qua những định kiến của xã hội về những người mắc HIV/AIDS vẫn còn là quá lớn. Không phải là vô căn cứ khi khẳng định một vấn đề như vậy, mà khi đặt chân đến Bệnh viện 09 (Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội) nơi tiếp nhận và điều trị nội trú cho các bệnh nhân nhiễm HIV giai đoạn cuối thì mới biết nỗi cô đơn của người nhiễm HIV/AIDS nhiều đến nhường nào.

Là người bác sĩ tận tâm với với cái nghề mà người đời cho rằng "chẳng giống ai" Ths. Bs Nguyễn Ngọc Hưng, Trưởng Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện 09 đã điều trị cho không biết bao nhiêu người nhiễm HIV/AIDS và cũng là người hiểu rõ nhất nỗi cô đơn của họ.

39217591_672154556510915_2304287118656012288_n
Ths. Bs Nguyễn Ngọc Hưng, Trưởng Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện 09.

Chia sẻ với chúng tôi, BS Hưng kể: "Có những gia đình đưa bệnh nhân vào đây xong mất hút, cho một số điện thoại không chính xác và khi chúng tôi gọi nghe ở đầu dây trả lời “anh nhầm rồi”, khi bệnh nhân phải cấp cứu chúng tôi tìm cách nhờ UBND xã liên lạc với ông bố, sau khi hay tin con cấp cứu, họ buông lời rằng “khi nào nó chết thì gọi tôi”, sau đó chúng tôi rất thất vọng, người bệnh ra đi trong khi bên cạnh chỉ có các bác sĩ và những người cùng cảnh ngộ.

Sau khi người bệnh đã mất, gia đình vẫn không dám đến gần và phải xin bệnh viện khẩu trang để đeo. Có thể thấy tình máu mủ ruột thịt còn như vậy".

Có trường hợp khác, khi người bệnh đang ở giai đoạn cuối cùng, các bác sĩ tại Bệnh viện 09 gọi về cho gia đình chia sẻ nguyện vọng cuối cùng của bệnh nhân muốn gia đình đến thăm trong những phút giây cuối của cuộc đời. Nhưng khi gọi về gia đình, họ bảo rằng “kệ nó, nó muốn chết ở đâu thì nó chết”.

Mới đây cũng có một trường hợp mà bác sĩ Hưng cảm thấy buồn và không thể nào quên được, BS Hưng kể: "Khi chúng tôi cấp cứu cho một bệnh nhân, trong quá trình cho bệnh nhân thở oxi thì mỗi lần điều dưỡng trở lại thì đều thấy bát thở bị tháo ra, điều dưỡng có hỏi gia đình tại sao lại như thế thì nhận được câu trả lời đến đứng người rằng, "đằng nào nó chẳng chết, tôi đã chọn ngày giờ cho nó chết rồi"..., họ đã bắt người thân phải chết".

Mỗi người đến với nơi đây đều có những hoàn cảnh và nguyên nhân lây nhiễm khác nhau nhưng đa phần họ đều nhận lấy sự hắt hủi, không ai quan tâm không ai lo lắng, cho đến lúc chết cũng không cho bác sĩ biết địa chỉ để liên lạc về với gia đình.

"Tôi đã từng gặp một bệnh nhân AIDS lúc cuối đời tôi có hỏi, “em có nguyện vọng gọi cho gia đình không” thì dứt khoát họ không cho chúng tôi số điện thoại, nhưng vừa lắc đầu hai hàng nước mắt lại cứ tuôn ra cho đến lúc tắt thở", bác sĩ Hưng chia sẻ.

Hiếm lắm thì mới có những ông bố, bà mẹ chăm lo cho con bị nhiễm HIV, họ hết mình vì con cái để những người bị nhiễm cũng có phần nào an ủi với bản thân, tuy thế những trường hợp đó xuất hiện tại Bệnh viện 09 chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Sự kỳ thị cho đến bây giờ vẫn chưa thay đổi đối với người bị nhiễm HIV

Ths. Bs Nguyễn Ngọc Hưng, Trưởng Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện 09: "Việt Nam có cả một ngành truyền nhiễm với hàng loạt các bệnh nguy hiểm có thể lây truyền như bệnh lao, viêm gan..., hay các bệnh về da liễu, bệnh lây lan qua đường tình dục… rất nguy hiểm. Tại sao chúng ta không nhìn nhận HIV như những căn bệnh khác?" 

Khi một bệnh nhân viêm gan C giai đoạn 3, 4 được bác sĩ chẩn đoán bệnh, nó không khác gì họ được nghe một án tử. Nếu với bệnh nhân ung thư, tuỳ vào từng thể ung thư người mắc có thể mất tới 8-9 triệu đồng mỗi tháng cho chi phí xạ trị, thuốc men, tuổi thọ cũng không kéo dài.

Tuy nhiên với những người mắc HIV việc sử dụng thuốc đặc trị chỉ mất chi phí 1 triệu đồng mỗi tháng, người bệnh có thể làm việc bình thường và không thể lây lan sang người khác. Tuy nhiên những người này vẫn bị kỳ thị, tách biệt khỏi xã hội.

Bác sĩ cho biết, những năm 80-90 chúng ta thổi phồng căn bệnh này lên rất kinh khủng nên cho đến nay nỗi ám ảnh về những người nhiễm HIV vẫn nặng nề, khiến họ bị kỳ thị. Ngay như trong câu chuyện xã Kim Thượng vừa qua, bác sĩ cho rằng, khi chúng ta đẩy câu chuyện lên đỉnh điểm với chiều hướng HIV là căn bệnh nguy hiểm, nó trở thành rào cản giao tiếp cho tất cả những người đã và đang sinh sống tại đó.

vu-nghi-nhiem-hiv-o-phu-tho-nguoi-tiem-la-can-bo-cua-trung-tam-y-te-xa-tan-son
Định kiến của xã hội về những ngôi làng nhiễm HIV sẽ khiến những người nhiễm bệnh khó có thể hoà nhập cộng đồng.

"Giờ đây trong làng hễ có đám hiểu, đám hỷ nào những người đến ăn đều có con mắt e dè lẫn nhau. Một thanh niên phát hiện bạn gái mình sống trong khu vực thuộc xã Kim Thượng sẽ nảy sinh nghi ngờ, ảnh hưởng đến hạnh phúc...", BS Hưng chia sẻ.

Mặc dù y học vẫn chưa có thuốc điều trị dứt điểm HIV/AIDS nhưng cho đến nay việc điều trị bằng thuốc ARV thường xuyên đã có thể giúp những người hiễm HIV sinh con sạch bệnh, giảm tới 95% lây bệnh.

Đã đến lúc những định kiến về những người nhiễm HIV/AIDS cần được gạt bỏ, cần có cái nhìn đúng đắn về căn bệnh này, để cho những người nhiễm H (HIV/AIDS) có hy vọng để hoà nhập cộng đồng. 

 

Nơi mắc HIV nhiều nhất nước có số ca nhiễm gấp 16 lần vùng 'ổ dịch' Kim Thượng

Nhiều người cho rằng con số 42 ca mắc HIV là cao bất thường, tuy nhiên trên thực tế ở một phường tại quận 8 (TP HCM) đang có 701 ca mắc HIV được phát hiện.

 

Video: Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ khẳng định 42 người nhiễm HIV tại xã Kim Thượng là con số cao

Tại cuộc trao đổi thông tin tại UBND tỉnh Phú Thọ, ông Hà Kế San, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cho biết vẫn chưa xác minh được nguồn lây lan, nhưng đã phát hiện 42 trường hợp nhiễm HIV tại xã Kim Thượng (tỉnh Phú Thọ)

 

Vụ hàng chục người nghi nhiễm HIV ở Phú Thọ, người tiêm không phải là bác sĩ

Qua trao đổi, lãnh đạo Sở Y tế Phú Thọ cho biết, người tiêm cho hàng chục bệnh nhân ở xã Kim Thượng không phải là bác sĩ.