Nữ sinh viên trường báo và niềm tin 'đứng trên đôi chân mình, cuộc sống đẹp như mơ'

06:29 21/08/2018

Chúng tôi hẹn Nguyễn Phương Thảo - cô sinh viên trường báo có gương mặt tươi sáng, xinh xắn tại một quán cà phê nhỏ trên phố Nguyễn Khang, Hà Nội. Chẳng ai trong chúng tôi hình dung được đằng sau nụ cười rạng rỡ đó lại là một quãng đời sinh viên đầy thăng trầm của cô gái tỉnh lẻ cho đến khi lắng nghe những gì em kể.

LTS: Hôm nay 21/8, Tòa soạn khởi đăng loạt bài "Tôi đi học". Đây là những câu chuyện chân thật, những kinh nghiệm về sự nỗ lực tự mình mưu sinh, vừa học vừa làm của những tấm gương sinh viên nghèo hiếu học.

TS rất mong nhận được chia sẻ của bạn đọc về những câu chuyện khác nữa, để tiếp thêm niềm tin, sức mạnh cho những bạn trẻ có hoàn cảnh khó khăn còn đang e dè lo lắng trước ngưỡng cửa đại học. Bài viết được chọn đăng sẽ được trả nhuận bút.

Dòng tâm sự của em cứ theo câu chuyện mà tuôn trào ra, cùng với cả những giọt nước mắt khi nhắc đến thời sinh viên gian khó. Thế nhưng, thật đặc biệt, điều đọng lại cuối cùng trong chúng tôi không phải là hoàn cảnh éo le của em, mà là nghị lực mà em đã có để vượt qua nghịch cảnh của chính mình, là sự lạc quan tin tưởng rằng khi “đứng trên đôi chân mình cuộc sống đẹp như mơ”.

Chúng tôi xin được phép làm người lắng nghe và ghi lại câu chuyện của Thảo, để người đọc có thể hiểu về một cô gái gặp hoàn cảnh không may nhưng dám vượt lên mọi thứ bằng chính đôi chân mình, để cảm nhận được sức sống tuổi hai mươi đang chảy trong em và trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho những bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang nỗ lực hết sức cho tương lai của chính mình.

nu-sinh-truong-bao-va-niem-tin-dung-tren-doi-chan-minh-cuoc-song-dep-nhu-mo
Nguyễn Phương Thảo - cô sinh viên trường báo sinh năm 1996 có nụ cười rạng rỡ mà ít ai biết rằng, đằng sau nụ cười đó là một ý chí quyết tâm đến không ngờ.

Mẹ ung thư, bố bị tai nạn phải cắt một chân

Năm 2008, khi em học lớp Tám, mẹ em phát hiện mình bị ung thư giai đoạn hai, sang đầu giai đoạn ba. Lúc khám ở Điện Biên, mẹ em có 6 cái hạch thì đã vỡ 4 cái rồi. Ngay lập tức, bố em đưa mẹ em xuống Hà Nội chữa trị. Anh trai em lúc đó cũng đi học đại học cũng ở Hà Nội.

Tất cả mọi thứ trong nhà em, cả tiền vay mượn, đã đổ hết về Hà Nội cho mẹ em chữa bệnh. Năm đó, vào nghỉ hè em xuống thay bố chăm mẹ. Lúc bước vào phòng chuyền hóa chất, nhìn mẹ em đầu trọc lóc, em đã không nhận ra. Khi biết là mẹ mình rồi, em chỉ biết rơm rớm nước mắt, chẳng biết làm gì.

Nguyễn Phương Thảo sinh năm 1996, quê ở thành phố Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Em vừa tốt nghiệp trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền Hà Nội. Hiện tại Thảo đang là học việc tại một tờ báo về sức khỏe ở Hà Nội.

Ngày đấy, em tự đi học, rồi về tự nấu ăn và chăm sóc bản thân mà không có ai bên cạnh. 

Khi mẹ em biết mình mang trọng bệnh đã luôn xác định tâm lý cho điều xấu nhất. Những lúc đó mẹ thường băn khoăn và lo lắng cho em: "Nó còn nhỏ thế này thì biết làm thế nào?"

Năm em học lớp 10, bố em chạy xe khách thì bị tai nạn, phải cắt đi chân trái. Khi bố em trở về nhà, đang đi lại bình thường bỗng dưng phải nằm một chỗ suốt một năm trời, ông bị sốc tâm lý nên tính tình thất thường. Em thường xuyên phải chịu đựng sự thất thường đó bằng những trận đòn roi. Em bị đánh nhiều đến mức em không khóc được nữa. Em đứng im cho bố đánh, bố đánh chán rồi thì thôi. Có lần, đúng năm em 18 tuổi, bố cầm nạng sắt vụt em rạn cả xương. 

Ngày ấy em giận bố em lắm, em đã có suy nghĩ rằng sẽ đi học đại học và rời khỏi nhà, sống tự lập.

Mẹ cho 500.000 đồng, một mình xuống Hà Nội nhập học

nu-sinh-truong-bao-va-niem-tin-dung-tren-doi-chan-minh-cuoc-song-dep-nhu-mo
Suốt 4 năm đại học, Thảo phải tự lo cho cuộc sống, tự làm thêm để kiếm tiền nộp học phí và trang trải hàng ngày. Khi kể lại câu chuyện của mình, em đã không cầm được nước mắt nghĩ về một thời kỳ gian khó.

Em ôn thi tốt nghiệp ở Điện Biên thôi, không được như các bạn xuống Hà Nội để ôn thi. Ngày em đi thi đại học, em ở nhà trọ của bạn em ở ngõ 166 Hồ Tùng Mậu. Khi đi thi, em đi bộ từ đó về trường báo (Học viện Báo chí và Tuyên truyền Hà Nội – khoảng cách gần 3km – PV). Trời những ngày đi thi nắng lắm, trời nóng nữa, buổi trưa thi xong em mua chiếc bánh mì, ăn vội rồi về nhà ngủ một chút, rồi lại đi bộ tới trường thi ca chiều.

Em còn nhớ mãi kỷ niệm, đến buổi thi cuối cùng rồi, em được anh chị sinh viên tình nguyện phát cho một hộp cơm trưa. Lúc đó em chỉ thấy buồn cười, nghĩ ngày cuối rồi liệu ăn cơm trưa như thế này có còn tác dụng gì cho cuộc thi không nữa, trong khi vào buổi trưa quan trọng em lại gặm bánh mì khô. 

Lúc em nhận được thông báo kết quả đại học là em đang ở trong viện trông bà em. Năm ấy bà em bị tai biến, liệt nửa người. Em vừa chăm bà em vừa chờ kết quả. Lúc có kết quả, cả khoa nơi bà em nằm đều ồ lên và chia vui cùng với em, vui lắm. Đỗ đại học rồi cảm giác sung sướng lắm. Nhưng ngay lúc đó, em lại cảm thấy vừa mừng vừa lo, không biết lấy tiền đâu để đi học. Sau đó em gạt đi, nghĩ đến đâu thì đến, cứ đi nhập học đã.

Ngày nhập học, em chỉ cầm sách vở, quần áo của mình và 500.000 đồng mẹ cho tiền đi xe. Ngày đấy, xe đi từ Điện Biên xuống Hà Nội tận 200 – 300.000 đồng/vé. Em còn nhớ mãi hành lý của mình còn có một cái gối, một cái vỏ chăn và 10 cái móc quần áo nữa.

Xuống Hà Nội, em ở với chú dì của mình trong vài tháng. Chú dì có những cái vất vả riêng của chú dì, hiểu vậy nên em nghĩ mình nên cố gắng độc lập thôi. Sau đó em chuyển ra khỏi nhà chú dì, đến ở cùng bạn bè mình ở gần trường.  

Đi bán giày, làm PG bán thuốc lá, làm phục vụ quán rượu

Ngày còn học cấp 3, biết hoàn cảnh gia đình mình khó khăn, em cũng đã có những tích lũy nho nhỏ để tự lo rồi. Em tính tiền nhà tầm 1 triệu/tháng, còn tiền ăn thì không đáng mấy. Lúc đỗ đại học, người thân cũng mừng cho một ít nên em có khoảng 2 – 3 triệu thời gian ban đầu. Từng đó tiền em cũng trang trải được cuộc sống một cách tiết kiệm. Tiền nhập học cũng khá nhiều, nhưng em không đóng luôn một lúc mà cứ đóng dần theo khả năng.

Đến cuối học kỳ 1, sang học kỳ 2 năm đầu tiên, em bắt đầu đi làm thêm. Công việc làm thêm đầu tiên của em là bán giày dép tại một cửa hàng thời trang, lương 3 triệu, làm từ 1h chiều đến 10h đêm. Em làm được hai tháng thì nghỉ vì lịch học không còn phù hợp với công việc nữa.

Việc thứ hai em làm là phục vụ hàng cà phê, nhưng cũng không bền, chỉ khoảng 1 tháng thôi. Rồi em đi làm PG (nữ hoạt náo – PV) cho một hãng thuốc lá. Mức lương ổn hơn nhiều, tùy từng tháng nhưng dao động từ 8 – 10 triệu. Công việc vất vả lắm, trừ thời gian học ra là em đi làm. Bọn em thường phải chạy điểm theo khu vực. Buổi tối bọn em phải chạy đến 3 điểm, 12 giờ đêm mới xong được. Hôm nào em cũng phải 2 giờ sáng mới được đi ngủ, rồi 6 giờ đã phải dậy và tiếp tục vòng quay hàng ngày đó.

Được nửa năm, khi thấy công việc mệt mỏi và áp lực quá, em tạm nghỉ, lấy lại tinh thần vừa học vừa làm và cố gắng hơn. Vì có sẵn tích lũy nên em có được thời gian nghỉ ngơi chút ít trước khi chuyển sang làm nhân viên phục vụ tại một nhà hàng bia tươi với mức lương 6 – 7 triệu. 

Nhốt mình trong phòng vệ sinh khóc suốt 2 tiếng đồng hồ vì bị người ta xúc phạm

nu-sinh-truong-bao-va-niem-tin-dung-tren-doi-chan-minh-cuoc-song-dep-nhu-mo
Thảo phải trải qua những tủi thân, những nhọc nhằn mà không nhiều bạn sinh viên có thể hiểu được...

Có một kỷ niệm em không bao giờ quên được khi làm tiếp viên quán rượu. Khi em vào nghề được 3 – 4 tháng, trong một ngày làm việc, có một vị khách uống quá nhiều và say xỉn. Khi những người đi cùng gọi em đến yêu cầu lập hóa đơn thanh toán, anh khách này say quá không tự chủ được, đã cầm quyển sổ bìa da đập thẳng vào mặt em. Môi em sung phồng lên, em bị bất ngờ và cảm thấy bị tổn thương. Em chạy vào nhà vệ sinh và khóc, khóc từ lúc 9h30 tối đến 11h30 tối, hơn 2 tiếng đồng hồ liền.

Anh quản lý sợ quá đã phải gọi người phá cửa vệ sinh để lôi em ra, bảo em ngừng khóc và về đi. Anh nói xong rồi bỏ đi, trong khi đó người em thì bất động, cứng đờ, mệt mỏi và không còn sức để khóc nữa. Rồi em cũng tự đi về được, và kể cho bạn bè em nghe. Ai cũng bảo sao số em đen thế.  

Làm phục vụ nhà hàng em gặp nhiều loại người lắm. Có những khách hàng liên hệ, dọa dẫm em, yêu cầu em đi chơi nếu không sẽ báo cho quản lý của em. Có người thì dụ dỗ đi chới với anh một buổi thôi, anh sẽ cho em tiền, cho em xe, không vấn đề gì.

Trước đó em từng làm PG thuốc lá nên em rất hiểu, em đã chuẩn bị một cái sim điện thoại riêng để cho người ta muốn nhắn gọi gì thì cứ gọi vào đấy, khi cần thì em tắt số đó đi để không ảnh hưởng gì đến cuộc sống thường ngày của mình. Em một thân một mình từ quê xuống Hà Nội, tự mình thấy cần phải cảnh giác với mọi thứ xung quanh. Cách đối phó đó là bản năng của em thôi.

Trong ngành nghề em làm nhiều bạn sa ngã vì tiền lắm. Với em tiền rất quan trọng, nhưng không thể hạ thấp mình vì đồng tiền được. Từ bé, mẹ em đã giúp em hình thành một tư tưởng rằng dù có nghèo như thế nào, đói rách như thế nào cũng không bao giờ xin ai hay nhờ ai một đồng xu nào cả. 

'Em chẳng kể cho ai cả, em sợ người ta thương hại mình'

Công việc của em chỉ có 2 đứa bạn thân cùng phòng em biết thôi, chứ bạn bè học đại học của em chỉ biết em đi làm thêm chứ không biết chính xác em làm gì. Em không chia sẻ với ai cả, em biết đó là nghề hơi nhạy cảm trong cách nhìn của xã hội mình hiện nay. Em không muốn chia sẻ nhiều lắm, em chỉ chia sẻ những gì cần thiết thôi. 

Cuộc sống của em cứ đều đều thế, ngày nọ qua ngày kia. Có những ngày tự nhiên em tủi thân, em khóc, em gào lên cả xóm trọ nghe thấy, bạn em phải đóng kín cửa để không ảnh hưởng đến mọi người. Cũng có những hôm đang bình thường tự nhiên em khóc, bạn em nhìn thấy vậy cũng ôm em khóc theo. Những lúc đó em thường nghĩ tại sao cũng cùng lứa tuổi như mình, bạn bè mình nó sung sướng, được bố mẹ đưa đón nọ kia, ô tô xe máy các kiểu. Trong khi mình phải đi làm, tự trang trải từ tiền học, tiền ăn uống, tiền sách vở, tự mua phương tiện phục vụ công việc như điện thoại, xe máy…

Khi mua chiếc xe máy cũ giá 12 triệu, mẹ em cứ bảo để mẹ cho thêm tiền mua xe mới chứ đi xe cũ hay hỏng. Nhưng em không muốn xin mẹ. Để mẹ em đỡ phải nghĩ, em bảo đi làm nhiều xe cộ phải quăng quật, chẳng mua xe mới làm gì cho phí. Thực ra thì nói vậy thôi chứ ai chẳng thích có xe mới, đi xe mới vẫn thích hơn.

Bạn bè em nhà ở nông thôn, cũng nghèo, nhưng cũng không ai như em cả. Mỗi lúc nhắc về gia đình với bạn bè em cũng hơi tủi thân một tí, nhưng rồi sau đó em lại thôi. Vì em biết, có tủi thân hay khóc thì cũng chẳng ai giúp được mình cả. Rồi sáng ra em cũng vẫn phải dậy, phải đi làm bình thường.

Hầu như em phải tự chủ động cuộc sống, chẳng trông chờ được ai cả. Em nghĩ trong đầu nếu ai giúp đỡ mình thì mình sẽ phải trả ơn họ nên em không muốn nhận sự giúp đỡ của ai cả. Kể cả có một số người giúp đỡ em, em cũng sợ mà không dám nhận. Em sợ khi giúp em xong rồi, người ta sẽ đòi hỏi ở mình điều gì hoặc muốn nhận lại cái gì đấy.

Em không muốn ai thương hại mình cả, em nghĩ mình là thanh niên sức dài vai rộng, tự đứng lên, tự sống được, không đến mức quá đáng cần người khác giúp đỡ. Em nghĩ nghèo hay không là do bản thân nên em càng nỗ lực cố gắng hơn. Em luôn ấn tượng với một câu hát hồi còn bé em nghe được, câu hát đó là “đứng trên đôi chân mình và cuộc sống đẹp như mơ”. Câu hát đó đã đi theo em từ đấy đến tận bây giờ. 

Lúc ở ngoài với mọi người, em là người sống không biểu lộ cảm xúc. Em có khổ hay như thế nào thì ra ngoài không bao giờ em để cho mọi người biết được mình như thế nào. Em sợ cái cảnh người ta ùa vào và nói rằng: Em ơi em khổ thế, em ơi sao em vất vả thế… Dù biết người ta lo lắng cho mình thì cái em nhận là sự thương hại chứ chẳng ai giúp được gì mình nhiều cả. Nếu có chuyện gì xảy ra, em về nhà em khóc một mình thôi.    

Năm thứ 3 đại học, gửi 50 triệu đồng về cho mẹ xây nhà

nu-sinh-truong-bao-va-niem-tin-dung-tren-doi-chan-minh-cuoc-song-dep-nhu-mo
Dẫu cuộc sống vất vả, Thảo không bao giờ ngừng cười và vui vẻ với bạn bè. Ảnh: FB của Nguyễn Phương Thảo

Chi tiêu của em suốt 4 năm đại học rất tiết kiệm. Hầu như khi còn sinh viên, bọn em ít ăn thịt lắm, chỉ toàn mua rau thôi. Mua một mớ rau 5.000 – 6.000 đồng, rồi mua thêm quả chanh 1.000 đồng sẽ ăn được cả ngày. Cả năm bọn em chẳng mấy khi ăn thịt, cũng vừa là giảm eo (cười – PV) vừa là tiết kiệm chi tiêu. Cả phòng bọn em chắc chỉ hết mỗi tháng khoảng hơn 200 nghìn tiền ăn. Đến giờ cũng không hiểu vì sao ngày ấy em có thể ăn được kiểu đấy.

Năm em học năm thứ 3, bỗng nhiên mẹ em gọi điện và bảo: “Mẹ không chịu được cái nhà như sắp đổ này nữa. Mẹ xây nhà đây!”

Trước khi mẹ em bị bệnh, nhà em cũng đã định xây nhà. Nhưng khi phải đi chữa bệnh thì thôi không xây nhà nữa. Nhà em đến lúc đó vẫn là nhà ngói, vách đất, cả khu phố chỉ còn nhà em như vậy nữa.

Em nghe mẹ muốn xây nhà thấy hốt hoảng lắm vì tiền sẽ cần rất nhiều mà nhà em thì làm gì có tiền, nhưng rồi không biết phải làm như thế nào cả. Ngay từ lúc mẹ bị bệnh em đã tâm niệm rằng, giờ mẹ muốn làm gì cũng được, miễn là em đáp ứng được là em đáp ứng tất. Em bảo mẹ: “Mẹ thích thì mẹ cứ xây đi. Con đi làm rồi con sẽ gửi thêm tiền hỗ trợ”.

Thời điểm đấy em đã tích lũy cho sau này ra trường, em sẽ dành khoản đó để xin việc hoặc lo việc làm. Rồi em gửi cho mẹ được 3 đợt, đợt đầu em gửi cho mẹ 30 triệu, đợt thứ hai 10 triệu, và lần gần nhất là 10 triệu để mẹ trang trải tiền lãi ngân hàng. Hầu như tiền em tích lũy suốt thời sinh viên em đã gửi hết cho mẹ em xây nhà. Em nghĩ cứ gửi cho mẹ, còn mình sẽ đi làm thêm kiếm tiền học phí sau. 

Theo đuổi nghề báo vì nguyện vọng của mẹ

Khi chuẩn bị thi đại học, là lúc mẹ em đã bị bệnh một thời gian dài rồi. Ước nguyện của mẹ em là muốn em thi vào trường báo, vì thế em đã đăng ký theo mong mỏi của mẹ em. Hồi đó em học khối C, mẹ em nghĩ là ngành báo sẽ hợp với em. Giai đoạn đó ngành báo hot lắm, nghĩ vậy nên em cũng theo ý mẹ em chứ em cũng không lăn tăn gì.

Đến khi ra trường, em nghĩ thôi đến đâu thì đến, nhưng vẫn mong muốn được làm cái nghề mình đã quyết tâm theo đuổi 4 năm. Suốt những năm học đại học, em ít khi nghỉ học lắm, số lần nghỉ học chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Bây giờ, em đang học việc ở một tòa soạn báo. Em biết nghề báo cũng vất vả lắm, nhưng cũng phải cố gắng học dần. Nó cũng là một cái nghề cho bản thân. Mọi người theo được nghề thì em cũng theo được thôi, chẳng có lý gì mà em không làm được cả. Và em sẽ làm được thôi. 

 

Những điều tân sinh viên cần biết khi bước vào Đại học

Khác với sinh viên ở thành phố, các bạn tân sinh viên ở tỉnh lẻ đi học lại quá xa nhà. Vậy các bạn cần phải chuẩn bị cho mình những gì?



Tin khác