Phần lớn những đứa trẻ “xóm ngụ cư” ở cảng cá Cửa Sót phải nghỉ học khi mới biết chữ, thậm chí chỉ mới vài tháng tuổi đến vài ngày tuổi để theo bố mẹ lênh đênh trên biển mưu sinh.
phan-nhung-dua-tre-theo-bo-me-bam-bien-muu-sinh
Một góc của Cảng cá Cửa Sót, xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh), tại khu vực này có khoảng 50 chiếc thuyền khá đặc biệt. Đặc biệt, bởi vì đó không chỉ là công cụ đánh bắt hải sản mà còn được xem như là nhà, nơi sinh hoạt của nhiều gia đình ngoại tỉnh như Nghệ An, Thanh Hóa.

“Lao động nhí”

Buổi chiều một ngày cuối năm, chúng tôi tìm đến một góc cảng cá Cửa Sót (xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh). Từ lâu nơi đây đã hình thành một “xóm ngụ cư” gồm khoảng 50 tàu thuyền lớn nhỏ. Cứ chiều tối họ lại ra khơi, đến sáng hôm sau cho thuyền cập cảng để bán những những sản vật đánh bắt được…. Thuyền là ngôi nhà thứ hai và cứ thế, nhiều thế hệ trong gia đình mãi lênh đênh trên biển suốt nhiều tháng trời ròng rã.

Phần lớn người nơi đây đều là dân ngụ cư nên ngoài thời gian ra khơi đánh bắt hải sản, họ chỉ biết quanh quẩn trên thuyền và trong khu vực cảng cá. Những chiếc thuyền bé nhỏ ấy đã trở thành ngôi nhà thứ hai của họ. Nhiều chiếc thuyền có khoảng 5-6 người đang trú ngụ, một số thuyền ngoài bố, mẹ là những lao động chính thì cũng có những “lao động nhí” đang nhốn nháo trêu đùa nhau. Đứa lớn hơn giũ lưới cùng cha, đứa bé hơn thì phụ mẹ nhóm bếp.

phan-nhung-dua-tre-theo-bo-me-bam-bien-muu-sinh
Chị Nguyễn Thị Hải (37 tuổi) đang cho cháu Lê Tiến Anh (2 tuổi) ăn cơm

Anh Lê Tiến Tuấn, quê ở thị xã Hoàng Mai, Nghệ An năm nay mới 38 tuổi nhưng đã có hơn 20 năm trong nghề đi biển, anh tâm sự: “Vợ chồng tôi một năm chỉ về quê được vài ba lần. Cuộc sống của vợ chồng chủ yếu sống trên thuyền là nhiều. Khi vợ tôi sinh cháu Anh được 6 tháng, cháu còn quá nhỏ để ở quê thì không đành nên cũng phải theo ba mẹ lênh đênh trên biển để mưu sinh. Nhiều lúc nghĩ thương con nhưng cũng cắn răng mà chịu đựng”.

Cạnh thuyền gia đình anh Tuấn, chiếc thuyền của vợ của vợ chồng chị Hoa (quê ở huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) cũng vừa cập bờ sau một đêm ròng rã mưu sinh trên biển. Tranh thủ gở lưới khi bé Đông (3 tuổi) đang say giấc ngủ trong buồng lái, chị Hoa cho biết, do hoàn cảnh khó khăn, không có ai chăm con nên hai vợ chồng đành phải đưa cháu đi theo.

phan-nhung-dua-tre-theo-bo-me-bam-bien-muu-sinhÁnh mắt ngây thơ của cháu Lê Tiến Anh (2 tuổi)

 “Nhà có 5 miệng ăn, nếu không đi biển thì lấy gì mà sống. Đôi lúc nghĩ cũng thương con còn nhỏ mà quanh năm suốt tháng phơi nắng, phơi sương cùng ba mẹ trên biển nhưng cũng không biết phải làm thế nào... Giờ hai vợ chồng đang cố gắng đánh bắt những mẻ cá cuối cùng để về ăn Tết”, chị Hoa chia sẻ.

 Những trang sách gấp vội...

phan-nhung-dua-tre-theo-bo-me-bam-bien-muu-sinhDưới cái lạnh tê tái của mùa Đông, nhưng trên khuôn mặt của Việt vẫn đổ những giọt mồ hôi, em kể: ““Bọn em ở đây ai cũng nghỉ học hết cả rồi. Người thì học hết lớp 3, người học hết lớp 6”.

Đôi mắt thâm cuồng, mệt mỏi sau một đi biển đánh bắt ghẹ cùng ba, em Lê Văn Việt (SN 2004) cho biết, bình thường cứ 12 giờ trưa cập cảng, thì đến tầm 5h chiều em lại đi cùng bố ra biển để đánh ghẹ, cua, đến sáng lại về.

Dưới cái lạnh tê tái của mùa đông nhưng trên khuôn mặt của Việt vẫn đổ những giọt mồ hôi, gương mặt đen sạm, đang cần mẫn gỡ những chiếc lưới bị rách, để chuẩn bị cho một đêm ra khơi sắp tới, Việt ngẩng đầu lên bảo: “Bọn em ở đây ai cũng nghỉ học hết cả rồi. Người thì học hết lớp 3, người học hết lớp 6”. Nghe câu trả lời của Việt lòng khiến tôi không khỏi chạnh lòng, những phận đời nhỏ nhoi ấy còn phải lao ra biển để kiếm đồng tiền đắp đổi qua ngày còn đâu nữa giống mơ đến trường.

Khi được hỏi về ước mơ của mình, Việt tâm sự: “Em cũng muốn đi học lắm nhưng lại sợ học xong rồi ra trường không xin được việc. Ở quê cũng có một số anh chị học xong không xin được việc lại phải theo ba mẹ đi biển”. - Em Lê Văn Việt (SN 2004) cho biết.

Cạnh thuyền nhà Việt là chiếc thuyền của hai mẹ con em Nguyễn Văn Huy (SN 2002), quê ở Quỳnh Lưu (Nghệ An). Đang tất bật dọn rửa thuyền giúp mẹ, Huy nói: “Mỗi lần thuyền cập bến, nhìn những bạn cùng trang lứa tung tăng đến trước em cũng ước được đi học lại. Chứ cuộc sống lênh đênh trên biển quanh năm, suốt tháng vất vả lắm”.

Vào những ngày cuối năm, cuộc sống nơi đây trở nên nhộn nhịp, hối hả hơn. Họ cho biết, đang cố gắng ra khơi để đánh bắt những mẻ cá cuối cùng để lên bờ về quê ăn tết.

phan-nhung-dua-tre-theo-bo-me-bam-bien-muu-sinhGiây phút sum vầy của gia đình chị Hải

Trao đổi với chúng tôi, ông Bùi Tuấn Sơn, Giám đốc Ban quản lý các Cảng cá Hà Tĩnh cho biết, tại khu vực tránh bão dành cho các ngư dân ngoại tỉnh có 50 tàu thuyền đánh bắt và trú đậu đa phần là các ngư dân tại Quỳnh Lưu (Nghệ An).

Ông Sơn cho biết: “Hằng năm, ở đây có khoảng 50 chiếc thuyền của các hộ dân từ Thanh Hóa, Nghệ An vào đánh bắt. Các hộ gia đình sinh sống ngay trên thuyền. Cứ chiều ra biển, đánh bắt cá trong đêm, sáng lại quay trở về”.

“Ở đó có rất nhiều đứa trẻ mới học hết cấp 1 đã nghỉ học ra phụ giúp bố mẹ. Đa phần họ có cuộc sống khó khăn, không đủ tiền để tiếp tục theo học nên phải nghỉ ra biển cùng bố mẹ”, ông Sơn nói thêm.

Chiều xuống, khi những ánh nắng yếu ớt bắt đầu tắt  chúng tôi rời lạch Cửa Sót. Những người đàn ông dân chài đã bắt đầu đứng dậy sửa soạn ngư cụ cho chuyến đi mới. Nhưng có lẽ, điều ám ảnh nhất trong tôi vẫn là ánh mắt hồn nhiên của những đứa trẻ gấp lại trang sách để theo ba mẹ mưu sinh.

 

Cảm động khoảnh khắc cụ già che chở, bảo vệ chú mèo trước cơn bão mạnh khủng khiếp

Thay vì mang theo tài sản đi tránh bão như nhiều người khác, cụ ông quyết định bỏ lại tất cả và chỉ cần duy nhất người bạn thân thiết của mình, đó là một chú mèo.

 

Khi người trẻ vui vẻ đăng ký hiến tạng

Sinh nhật tuổi 24, Đặng Vi Uyển Nhi (24 tuổi) tặng cho mình một chuyến đi. Trước khi đi, cô làm một việc khác: đến Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM và Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch đăng ký hiến tạng, hiến xác cho y học.

 

'Nhìn chị đạp chiếc xe cũ mèm tới trả lại ví tiền, tôi khóc'

Chị Trần Thị Gái - 39 tuổi, mưu sinh bằng nghề mua bán ve chai với chiếc xe đạp cọc cạch, cực khổ vậy nhưng khi lượm được hàng chục triệu đồng, chị đã tìm mọi cách trả lại cho người đánh mất.