Tròn một tháng sau khi báo Tuổi Trẻ đăng, phát tuyến bài điều tra nghi vấn bán hàng Trung Quốc “đội lốt” hàng Việt của Asanzo. Từ nghi vấn Asanzo gian dối, có thể thấy doanh nghiệp đang hưởng lợi lớn từ việc dán nhãn "Made in Vietnam".

nghi-an-asanzo-ke-ho-luat-phap-huong-loi-lon-tu-dan-nhan-made-in-viet-nam
Tròn một tháng sau khi báo Tuổi Trẻ đăng, phát tuyến bài điều tra nghi vấn bán hàng Trung Quốc “đội lốt” hàng Việt của Asanzo. 

Asanzo – nghi án hàng Tàu đội lốt hàng Việt

Một tháng qua, điều tra của nhóm phóng viên báo Tuổi trẻ cho rằng Asanzo là hàng Trung Quốc “đội lốt” xuất xứ Việt Nam đã tạo nên một “cơn địa chấn” trong dư luận bởi hàng điện tử gia dụng của Công ty này được cấp chứng nhận “Hàng Việt Nam chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn” năm 2017.

Theo điều tra trên, một số công ty thuộc Tập đoàn điện tử Asanzo Việt Nam đã nhập hàng loạt thiết bị điện tử xuất xứ Trung Quốc như nồi cơm điện, lò nướng, tivi, máy lạnh, loa…về dán nhãn Việt Nam để bán ra thị trường.

Từ năm 2014 đến nay có gần 20 doanh nghiệp (trong đó có 3 công ty thuộc Tập đoàn điện tử Asanzo Việt Nam là Công ty TNHH truyền thông Asanzo, Công ty TNHH điện lạnh Asanzo, Công ty CP Tập đoàn Asanzo) nhập khẩu số lượng lớn đồ điện tử gia dụng nguyên chiếc nhãn hiệu Asanzo từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ.

Hồ sơ nhập khẩu thể hiện các mặt hàng này đều có giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) do cơ quan thẩm quyền Trung Quốc cấp. Tuy nhiên, sau khi thông quan và đưa ra thị trường lưu thông (và xuất khẩu sang Lào) thì tem nhãn đồ điện tử gia dụng nhãn hiệu Asanzo lại được ghi xuất xứ Việt Nam. Riêng sản phẩm tivi và máy lạnh thì Asanzo chủ yếu nhập linh kiện thông qua đối tác (chỉ nhập trực tiếp số ít) để lắp ráp. Nguồn gốc các linh kiện cũng có C/O Trung Quốc.

Quá trình lắp ráp, nhà máy Asanzo tại khu công nghiệp (KCN) Vĩnh Lộc hướng dẫn công nhân gỡ hoặc dán chồng tem khác lên tem sườn panel LCD có chữ “made in China”. Tivi, máy lạnh nhãn hiệu Asanzo sau khi lắp ráp đưa ra thị trường nội địa (và xuất một số lô hàng sang Nhật Bản) ghi xuất xứ Việt Nam và “made in Vietnam”.

 

nghi-an-asanzo-ke-ho-luat-phap-huong-loi-lon-tu-dan-nhan-made-in-viet-nam
Chủ tịch Asanzo Phạm Văn Tam khẳng định, không lừa dối người tiêu dùng về nơi sản xuất.

Kẽ hở luật pháp

Chia sẻ tại Diễn đàn doanh nghiệp - Báo chí mới đây, Luật sư Trương Thanh Đức, Trọng tài Viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam cho biết, khái niệm gốc của xuất xứ hàng hóa không phải là quy định của Luật Ngoại thương mà nó là Luật Thương mại điều 3.14 năm 2005 định nghĩa, đối với trường hợp nhập nguyên liệu, nhập bộ phận, nhập chi tiết thì xuất xứ là nơi thực hiện công đoạn chế biến cơ bản cuối cùng.

Cụ thể, Điều 15, Nghị định 43/2017/NĐ-CP về “Nhãn hiệu hàng hoá” quy định, hàng hoá lưu thông trong nước buộc phải có nhãn hiệu hàng hoá. Mà nhãn hiệu hàng hoá thì buộc phải ghi xuất xứ hàng hoá. Mà xuất xứ hàng hoá cũng được Nghị định 43 quy định: “Cách ghi xuất xứ hàng hóa được quy định như sau: Ghi cụm từ “sản xuất tại” hoặc “chế tạo tại”, “nước sản xuất”, “xuất xứ” hoặc “sản xuất bởi” kèm tên nước...”. Dịch ra tiếng Anh là “Made in…”.

Nghị định 43/2017/NĐ-CP cũng quy định: Doanh nghiệp tự xác định và ghi xuất xứ hàng hoá nhưng phải bảo đảm 3 điều kiện: Trung thực, chính xác và tuân thủ các quy định của pháp luật về xuất xứ hàng hóa hoặc các Hiệp định mà Việt Nam đã tham gia hoặc ký kết.

Ngay Thông tư 05/2018/TT-BCT quy định thế nào được coi là xuất xứ Việt Nam cũng rất mơ hồ, nói cách khác khó đối chứng kiểm tra. Cụ thể, Bộ Công Thương quy định về xuất xứ hàng hóa, với hàng hóa có phần giá trị nội địa đạt từ 30% trở lên được xem là có xuất xứ tại một nước (nơi diễn ra công đoạn sản xuất, gia công, chế biến cuối cùng).

Như vậy, việc ghi nhãn “Made in Viet Nam” phụ thuộc lớn vào tính trung thực của doanh nghiệp, còn chuyện chế biến công đoạn cuối cùng hay làm sao để có giá trị nội địa 30% như Thông tư 05 không khó với doanh nghiệp.

Một lãnh đạo của Bộ Công Thương khi trao đổi với báo giới cũng từng cho rằng, Việt Nam chưa có quy định rõ ràng về việc xác định tỷ lệ hàng hóa như thế nào được coi là hàng hóa xuất xứ Việt Nam hoặc hàng hóa của Việt Nam. Vì vậy, Bộ Công Thương đang soạn thảo văn bản quy định về việc thế nào là hàng hoá sản phẩm của Việt Nam và hàng hóa sản phẩm sản xuất tại Việt Nam để áp dụng cho hàng hóa lưu thông trong nước.

Tư lợi từ dán nhãn ‘Made In Việt Nam’

Trong bối cảnh Việt Nam thực hiện các Hiệp định thương mại tự do như CPTPP, EVFTA cùng diễn biến phức tạp của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, nguy cơ gian lận thương mại, giả mạo xuất xứ hàng hoá để lẩn tránh thuế là câu chuyện ngày càng nóng, không chỉ với hàng hoá xuất khẩu mà ngay cả hàng hoá tiêu thụ tại nội địa.

Chuyên gia kinh tế Vũ Vinh Phú cho biết, để sản phẩm được gắn “made in Việt Nam” hoặc “xuất xứ Việt Nam” thì doanh nghiệp phải đáp ứng được 3 yêu cầu cơ bản là làm chủ được ý tưởng thiết kế sản phẩm, làm chủ được công nghệ, sản phẩm được đăng ký sở hữu trí tuệ độc quyền trên thế giới…

Nếu doanh nghiệp mang những sản phẩm không làm chủ ý tưởng, không làm chủ công nghệ, không sở hữu độc quyền…, sản xuất ở nước ngoài mà tự ý biến hóa thành sản phẩm sản xuất tại Việt Nam thì doanh nghiệp, nhãn hàng đó làm ăn chộp giật, vi phạm đạo đức kinh doanh.

Về sự cố của Asanzo, ông Phú thẳng thắn, vụ việc rất cần được sớm đưa ra ánh sáng bởi trong thời điểm này, chắc chắn không ít người tiêu dùng là khách hàng đã từng mua sản phẩm mang nhãn Asanzo hoang mang như ngồi trên đống lửa. Nếu sự cố hỏng hóc chẳng may xảy đến với sản phẩm của họ thì sẽ được bảo hành ra sao?

Theo ông Lê Triệu Dũng, Cục trưởng Cục Phòng vệ Thương mại (Bộ Công Thương), tình trạng gian lận xuất xứ Việt Nam để xuất đi nước ngoài hưởng ưu đãi thuế quan hoặc lẩn tránh thuế cao ngày càng diễn biến phức tạp. Trong đó, Hoa Kỳ và EU là những thị trường dễ phát sinh các trường hợp gian lận thương mại.

Nguy cơ lẩn tránh thuế, gian lận xuất xứ còn gia tăng, trong đó có cả nguyên nhân chủ quan và khách quan. Về măt chủ quan, nhiều doanh nghiệp thực hiện hành vi bất hợp pháp rất tinh vi. Đó có thể cung cấp hồ sơ giả mạo để xin C/O hay làm C/O giả hoặc hoặc thành lập doanh nghiệp để xuất khẩu trong thời gian ngắn rồi giải thể.

Tình trạng gian lận xuất xứ không chỉ xảy ra đối với hàng hóa xuất khẩu mà ngay hàng hóa tiêu thụ tại thị trường nội địa cũng bị gian lận. Thị trường trong nước thời gian qua đã chứng kiến nhiều vụ việc giả mạo, gian lận xuất xứ, hàng dán nhãn “Made in Vietnam” rởm đánh lừa người tiêu dùng.

ThS. Nguyễn Bình Minh (giảng viên Đại học Thương mại) thì cho rằng, nếu doanh nghiệp chạy theo lợi ích cá nhân thì nền kinh tế Việt Nam không biết sẽ đi về đâu hay mãi chỉ là nền kinh tế gia công, lắp ráp. Kinh nghiệm của Nhật Bản, Hàn Quốc hay Singapore là tạo cho các doanh nhân có lý tưởng sản xuất hàng trong nước, vì thương hiệu trong nước.

Còn ở nước ta, trong khi chưa thể tạo được lý tưởng trên trong các doanh nhân Việt và tư tưởng trục lợi vẫn khuynh đảo thì vị chuyên gia lo ngại rằng, một khi người dân mất niềm tin vào hàng Việt, vào doanh nghiệp Việt thì thị trường Việt Nam sẽ thành sân chơi của các doanh nghiệp FDI.

 

Từ vụ Asanzo: Khoảng trống pháp lý đang bị doanh nghiệp lợi dụng?

Nhiều hàng hóa được sản xuất tại nước ngoài nhưng khi nhập khẩu về Việt Nam đã ghi sẵn dòng chữ "Made in Vietnam", "Sản xuất tại Việt Nam", "Xuất xứ Việt Nam".

 

Gắn mác 'Made in Việt Nam', nếu Asanzo đúng vậy ai sai?

Chính việc thiếu những quy định về việc hàng hóa thế nào thì được coi là “sản xuất tại Việt Nam” dẫn đến tranh cãi về viêck Asanzo dán mác "Made in Việt Nam".

 

Chứng minh được điều này, Asanzo vẫn có thể dán nhãn ‘made in Việt Nam’

Vụ việc của Công ty CP Tập đoàn Asanzo thu hút sự chú ý của dư luận. Đặt giả thiết, nếu Asanzo có hoạt động sản xuất tại Việt Nam, "buộc tội" đúng hay sai?

Hoàng Linh / Sức Khỏe Cộng Đồng