Câu chuyện về những mảnh đời trong "xóm chạy thận" (121 Lê Thanh Nghị, Hoàn Kiếm, Hà Nội) ăn Tết một mình nơi đất khách quê người khiến nhiều người không khỏi xót xa, xúc động.
rung-rung-nghe-chuyen-ve-nhung-manh-doi-xom-chay-than-don-tet-noi-dat-khach-que-nguoi
Xóm chạy thận 

Không có gì ăn Tết ngoài chiếc bánh chưng và những ca chạy thận

Những ngày cuối năm, khi hầu hết người dân thủ đô đang rộn ràng sắm sửa đồ đạc, mua thêm vật dụng trong nhà... để chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán, thì ở một nơi, con người ở đây họ vẫn đang bươn trải để lo miếng cơm, manh áo, đồng tiền chữa bệnh.

Đó chính là nơi nằm trong con hẻm 121 Lê Thanh Nghị (Đồng Tâm, Hoàn Kiếm, Hà Nội) mà hơn 20 năm nay người ta vẫn quen gọi với cái tên "xóm chạy thận". Nơi đây hiện là mái nhà của 121 con người đang từng ngày, từng giờ chống chọi với căn bệnh suy thận.

Đến thăm "xóm chạy thận" vào một ngày cuối năm, chúng tôi được người dân ở đây chào đón bằng một thái độ thân thiết và cởi mở. Thời điểm chúng tôi đến, mọi người đang xếp hàng để nhận những món quà Tết từ những nhà hảo tâm. Hai hàng người ngồi sát hai góc tường đang co ro trong giá lạnh 10 độ để chờ đến lượt nhận quà. 121 người không có mặt đầy đủ vì có người đang trong viện để chạy thận, có người đang nằm trong phòng để nghỉ ngơi khi vừa đi viện về...

rung-rung-nghe-chuyen-ve-nhung-manh-doi-xom-chay-than-don-tet-noi-dat-khach-que-nguoi
Mọi người chia nhau món quà được tài trợ.

Sau khi nhận quà, một số người trở về phòng trọ nghỉ, một số đang tất bật chuẩn bị đồ về quê ăn Tết với gia đình. Một số người thì lại ngồi thu mình và tập trung vào một góc, ánh mắt buồn bã trông ra xa. Có lẽ họ đang nghĩ đến cảnh năm nay phải ăn Tết xa gia đình, người thấn.

Đa số những cư dân trong xóm chạy thận năm nay phải ăn Tết ở đây vì họ có những ca chạy thận rơi vào mùng 1, mùng 2 Tết. Trong số đó có chị Nguyễn Thị Oanh (30 tuổi, ở Mê Linh, Hà Nội), trò chuyện với chúng tôi chị cho biết chị đã chạy thận và ở đây được 12 năm rồi, năm nay là năm thứ ba chị không về quê ăn Tết cùng gia đình.

"Tôi chạy thận từ năm 17 tuổi và ở xóm này được hơn 12 năm rồi, những năm trước do sức khỏe vẫn chịu đựng được nên tôi bỏ 1 số ca chạy thận để về ăn Tết với gia đình. Nhưng giờ có chút tuổi, sức khỏe không cho phép nên tôi đành phải ở đây ăn Tết", chị Oanh chia sẻ.

rung-rung-nghe-chuyen-ve-nhung-manh-doi-xom-chay-than-don-tet-noi-dat-khach-que-nguoi
Chị Nguyễn Thị Oanh

Theo chị Oanh, những cư dân trong "xóm chạy thận" đăng kí ở lại ăn Tết đều có những ca chạy thận rơi vào mùng 1, mùng 2 Tết. Năm nay, số người ăn Tết ở lại ít hơn năm ngoái, một phần do một số người mất đi, ngoài ra, một số người bỏ một vài ca chạy thận để về quê.

rung-rung-nghe-chuyen-ve-nhung-manh-doi-xom-chay-than-don-tet-noi-dat-khach-que-nguoi
Cánh tay mà ai nhìn cũng biết là người chạy thận lâu năm

"Ở đây ăn Tết buồn lắm, ra vào không một người nào, ở nhà thì còn đông vui. Đêm giao thừa thì tập trung một tí thôi, có đoàn khách nào đến chung vui xong là nhà nào về nhà nấy chốt cửa. Một số người khỏe thì đi xem bắn pháo hoa ngoài phố thôi", chị Oanh nghẹn ngào.

Ba năm nay ăn Tết ở đây, không mua sắm, không chuẩn bị đồ đạc nào cả, chị Oanh cùng người dân ở đây đều trông đợi vào những món quà từ những nhà hảo tâm bởi số tiền mà chị làm ra được không đủ để chữa bệnh.

rung-rung-nghe-chuyen-ve-nhung-manh-doi-xom-chay-than-don-tet-noi-dat-khach-que-nguoi
Xóm trọ xập xệ dẫn vào phòng chị oanh.

"Ăn Tết chả có gì đâu, không có thịt, không có bánh kẹo..., nó cũng như ngày bình thường, duy nhất có thêm cái bánh trưng thôi. Gần Tết có nhà tài trợ đến tặng quà cho cả xóm, mỗi người được một thùng mì tôm, chai dầu ăn... là vui lắm rồi.  Ngày mùng 1 Tết ăn xong miếng bánh chưng xong lại vào viện chạy thận. Chạy thận xong về nhà đóng cửa một mình trong phòng, buồn lắm", chị oanh nói.

rung-rung-nghe-chuyen-ve-nhung-manh-doi-xom-chay-than-don-tet-noi-dat-khach-que-nguoi
Một góc nấu ăn căn phòng nhà chị Oanh.

Giống với chị Oanh, chị Lê Thị Khuyến (41 tuổi) cho biết, năm nay là năm thứ 4 chị sống ở xóm chạy thận và năm thứ hai ăn Tết ở đây, do điều kiện và sức khỏe nên chị cũng không về quê ăn Tết cùng gia đình được.

rung-rung-nghe-chuyen-ve-nhung-manh-doi-xom-chay-than-don-tet-noi-dat-khach-que-nguoi
Chị Lê Thị Khuyến.

"Tôi có ca chạy thận vào đúng mùng 1 Tết nên không về quê ăn Tết cùng gia đình được, mùng 2 Tết chắc có đứa cháu ở quê thăm đón Tết cho đỡ buồn. Sau đó, đợi sức khỏe hồi phục rồi lại đi làm", chị Khuyến nói.

Nói về công việc, chị Khuyến kể: "Tôi và chị Oanh cùng bán nước trong bệnh viện Bạch Mai, ngày thường cũng như ngày lễ Tết, tranh thủ lúc nào khỏe còn làm để kiếm tiền chữa bệnh, thế nhưng thu nhập cũng chẳng ăn thua so với tiền trị bệnh". 

rung-rung-nghe-chuyen-ve-nhung-manh-doi-xom-chay-than-don-tet-noi-dat-khach-que-nguoi
Bình đựng nước để chị Khuyến bán nước cho khách.

Theo chị Khuyến, mỗi ngày chị bán nước trong bệnh viện Bạch Mai từ 6 giờ tối cho đến 1 giờ đêm mới về, nhưng toàn bán "chui" nên thu nhập chỉ đủ ăn qua ngày.

"Vì toàn phải chạy bảo vệ của bệnh viện nên ngày nào bán được nhiều nhất cũng chỉ dư ra 100 nghìn, hôm nào ít còn được hai, ba mươi nghìn. Thậm chí, có hôm bị bảo vệ bắt được đập hết đồ, hôm sau lại phải sắm đồ mới. Vậy nên xóm chúng tôi không ai có tiền mà mua đồ đón Tết, các nhà hảo tâm tặng gì thì chỉ dùng vậy thôi", chị Khuyến chia sẻ.

"Tết năm nay cũng như mọi năm, sau những ca chạy thận, cư dân chúng tôi lại đi làm để kiếm tiền, mỗi người một việc, người thì bán báo, người đánh giày, bán nước.... Chỉ vui nhất là đêm 30 có cán bộ phường đến chúc Tết, cư dân chúng tôi, những người ở lại quây quần bên nhau để đón giao thừa", chị Khuyến nói.

15 năm chỉ ăn Tết ở "Xóm chạy thận"

Khác với chị Oanh và chị Khuyến, dù không có ca chạy thận trong ngày mùng 1, mùng 2 Tết nhưng bà Đàm Thị Bằng (64 tuổi, ở Thái Nguyên) vẫn ở lại ăn Tết, từ lâu bà đã coi "xóm chạy thận" là quê hương thứ hai của mình. Trong câu chuyện với chúng tôi, bà cho biết: "Tôi bị bệnh sỏi thận lâu rồi, nhưng đến năm gần 50 tuổi bệnh nặng mới phải lên viện Bạch Mai chạy thận, chả mấy chốc đã 15 năm rồi".

rung-rung-nghe-chuyen-ve-nhung-manh-doi-xom-chay-than-don-tet-noi-dat-khach-que-nguoi
Bà Đàm Thị Bằng.

Theo bà Bằng, 15 năm nay, từ lúc ở xóm này chưa bao giờ bà về quê ăn Tết, một phần do hoàn cảnh gia đình, một phần do kinh tế và tuổi tác đã cao, không tiện đi lại nên năm nào cũng ở lại ăn Tết. Thương mẹ, người con gái của bà cũng chuyển đến ở cùng bà, hai mẹ con dựa vào nhau sống.

"Do tuổi đã cao, bệnh tật hành hạ nên tôi chỉ ở nhà cơm nước quét nhà cửa cơm nước giúp con, em nó đi làm ăn ăn bữa ở công ty. Thu nhập một tháng được 3, 4 triệu lo chữa bệnh cho mẹ cũng hết. Thế này, đến lúc mình có thế nào nó thành tay trắng, thành bơ vơ, khổ lắm", bà Bằng nghẹn ngào.

Cuộc sống khó khăn là vậy lên bà Bằng và con gái cũng không có điều kiện để chuận bị gì cho Tết. "Các nhà hảo tâm cho đồ đầy đủ rồi, nào là giò, bánh chưng... nên không cần gì nữa. Sau khi con gái lấy chồng, lúc đầu đón Tết một mình cũng thấy buồn nhưng dần cũng quen, mình cứ sống vui lên là quên đi đau đớn bệnh tật".

 

Ấm lòng những món quà nơi xóm nghèo chạy thận ngày cận Tết

Là một xóm đặc biệt ở Hà Nội - "xóm chạy thận" nằm tại phường Đồng Tâm những ngày cận Tết lại trở nên ấm áp hơn khi đón nhận những món quà sẻ chia từ xã hội.