Thời sự
18/05/2021 11:43Rưng rưng nước mắt hình ảnh binh nhì vọng bái mẹ trước bàn thờ được lập trong đơn vị
>>> Giải pháp từ thiên nhiên cho ‘nỗi khổ khó nói’ của đàn ông
>>> Thực phẩm bảo vệ sức khỏe TOP MEN - món quà cho giới doanh nhân, nghệ sỹ
Hoàng vọng bái mẹ trước bàn thờ được lập trong đơn vị. Ảnh: B.N
Người mẹ thân yêu qua đời vì bệnh tật trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Binh nhì Nguyễn Huy Hoàng, SN 2001, Tiểu đội BB5, Trung đội BB6, Đại đội BB6 thuộc Trung đoàn Bộ binh 29 (đóng quân tại xã Phổ Phong, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) không thể về quê nhà chịu tang mẹ.
Trước nỗi đau của Hoàng, mọi người đã lập bàn thờ, đặt di ảnh mẹ Hoàng trong một gian phòng của đơn vị để Hoàng vọng bái mẹ.
Đại úy Nguyễn Hữu Thi - Chính trị viên Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 29, Sư đoàn BB307, chia sẻ: “Tối 16/5, Hoàng nhận thông tin mẹ mất. Song, do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, trong khi Hoàng đang tham gia khóa huấn luyện chiến sĩ mới nên cậu ấy không thể về quê chịu tang. Chúng tôi lập bàn thờ để Hoàng bái biệt mẹ lần cuối".
Hai ngày nay, các cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại Trung đoàn 29 thay nhau động viên, an ủi Hoàng vượt qua nỗi mất mát lớn này.
Hoàng sinh ra và lớn lên ở vùng quê xã Diên An, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.
Nhiều năm trời, để có tiền nuôi Hoàng và người em (9 tuổi) ăn học, ba mẹ phải lăn lộn kiếm cơm bằng nghề thợ hồ khổ nhọc.
Cách đây khoảng 6 năm, tai ương ập xuống gia đình Hoàng. Trong khi phụ hồ, bà Lê Thị Hồng L. (SN 1975, mẹ của Hoàng) bị tai nạn ngã giàn giáo rơi từ lầu 3 xuống đất, bị gãy tay trái, liệt tay, chân phải... Sau đó, đi mổ ráp lại xương, sức khỏe đã bình phục, đi lại, sinh hoạt được nhưng một tháng sau phải đến bệnh viện khám và điều trị.
Nhiều cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 29 thắp nén tâm nhang cho người mẹ đã khuất của Hoàng. Ảnh: B.N
Nỗi đau chưa nguôi, vào năm ngoái, bà L. Được phát hiện bị u đại tràng, sau đó di căn chuyển ung thư phổi, điều trị tại BV tỉnh Khánh Hòa, chuyền thuốc hóa trị 8 lần.
Hoàng kể lại: "Thời điểm em mới nhập ngũ (tháng 3/2021), ở quê, cứ vài ngày mẹ lại nhập viện để điều trị. Em còn nhớ như in, buổi tối trước khi mẹ mất, hay tin sức khỏe mẹ diễn biến xấu, em đã báo cáo chỉ huy đơn vị để xin gọi video về nhà gặp mẹ. Thế nhưng lúc ấy, mẹ đã yếu, không nói chuyện được, chỉ nằm một chỗ thở ôxi. Hình ảnh mẹ tiều tụy, xanh xao khiến em quặn thắt...”.
Trước di ảnh đầy hương khói, Hoàng thắp nén nhang tiễn biệt người mẹ đã khuất của mình...