Chị Hương kể "Đêm qua mưa cả đêm tôi không tài nào ngủ được, yêu H. về được với mình bao nhiêu lại thương M. bấy nhiêu. M. dù là con gia đình anh Sơn nhưng đã do tôi một tay nuôi dưỡng nên tôi rất hiểu con, con cá tính và rất bám lấy mẹ".
vu-trao-nham-con-o-bvdk-ba-vi-nhung-hinh-anh-dau-tien-sau-khi-hai-gia-dinh-nhan-lai-con
Chị Hương mong muốn cháu H. và cháu M. trở thành bạn học.

Đã hai ngày sau khi hai gia đình anh Phùng Giang Sơn và chị Vũ Thị Hương tìm lại người con ruột của mình sau 6 năm xa cách. Cho tới thời điểm hiện tại các cháu đã dần quen với cuộc sống mới bên bố mẹ ruột.

Trong cơn mưa tầm tã, chúng tôi đến với ngôi nhà nhỏ của gia đình chị Hương thì cũng vừa lúc chị Hương cho cháu H. và cháu Khánh (con út chị Hương) ngủ trưa. Trò chuyện với phóng viên chị Hương vẫn như đang có cảm giác buồn vui lẫn lộn.

Buổi sáng sau khi chị Hương kêu H. đi cùng mẹ, cháu liền thu dọn đồ chơi và quần áo đi cùng chị và không đòi về với gia đình anh Sơn. Buổi tối đầu tiên gia đình đón thành viên mới cảm xúc ai cũng nhiều cảm xúc, “H. ăn được hơn một bát, ăn xong con chơi với mấy người em trong họ rồi tự lên giường đi ngủ. Tôi biết con nhớ bố Sơn, mẹ Hiền nhưng có lẽ sợ làm mọi người suy nghĩ nên con cũng không nhắc đến hay đòi hỏi”, chị Hương nói.

Chị kể: "Đêm qua mưa cả đêm tôi không tài nào ngủ được, yêu H. về được với mình bao nhiêu lại thương M. bấy nhiêu. M. dù là con gia đình anh Sơn nhưng đã do tôi một tay nuôi dưỡng nên tôi rất hiểu con, con cá tính và rất bám lấy mẹ.

Tối hôm đầu tiên về tôi có gọi cho anh Sơn để hỏi xem tình hình cháu bên đó thế nào nhưng gia đình bảo cháu ngủ từ sớm (8h30-PV), thường những lúc cháu ngủ sớm là chỉ 3 giờ sáng cháu sẽ tỉnh và đòi mẹ ôm lấy con".

vu-trao-nham-con-o-bvdk-ba-vi-nhung-hinh-anh-dau-tien-sau-khi-hai-gia-dinh-nhan-lai-con
H. giờ đã có thêm người em là Khánh.

Đối với chị M. là một cậu bé rất ngoan và yêu quý mọi người trong gia đình và cả những loài động vật trong nhà, "Sáng hôm trao con, tôi vẫn cứ nghĩ lên chỉ làm thủ tục giấy tờ cho các con chứ chưa nghĩ đã trao con. M. trước khi đi còn cho con cún ăn bánh rán và dặn ở nhà ngoan trưa anh về. Ở nhà cháu còn có cả một chiếc bể cá nhỏ, mới 5 tuổi nhưng ngày nào cháu cũng tự mình thay nước cho cá...", chị Hương kể với đôi mắt rơm rớm nước mắt.

Những ngày khi nhận tin cháu M. không phải là con ruột của mình chị đã cảm thấy sửng sốt, "Tối hôm đó đang chờ cháu đi học thêm về, nghe tin từ gia đình anh Sơn gọi tôi như người mất hồn, cháu M. ra gọi mẹ mà tôi cũng chẳng biết", chị Hương kể.

Từ giây phút đó, hằng ngày chỉ về chuẩn bị tinh thần cho cháu để khi cháu về với bố mẹ ruột có tâm lý ổn định, mỗi ngày ngoài việc dạy con tập đọc bảng chữ cái thì M. còn đường mẹ dạy cho cả tên bố mẹ ruột của mình, cùng với đó M. cũng nhớ như in số điện thoại và địa chỉ nhà.

Từ khi cháu H. trở về với chị Hương, tình yêu của cả gia đình đã giúp cháu cảm thấy gần gũi hơn và đặc biệt H. có thêm em trai là Khánh nhỏ hơn 2 tuổi, hai anh em ăn ngủ cùng nhau và dần trở nên thân thiết.

Nhìn cháu trở về với mình chị Hương luôn thầm cảm ơn khi con trai ruột của chị cuối cùng cũng trở về với gia đình, chị mong muốn vào lớp 1 cả hai gia đình sẽ cho cháu vào học cùng lớp. "Năm nay cả hai con đều vào lớp 1, bản thân tôi vẫn muốn hai con được học cùng lớp, để chúng làm bạn với nhau từ bé đến lớn, cùng với đó để cả hai gia đình được nhìn thấy cháu mỗi ngày", chị Hương bày tỏ.

 

Nụ cười rạng rỡ trong căn nhà bình dị của những cậu bé bị trao nhầm tại bệnh viện Ba Vì

Ngày đầu tiên tại nhà mới, hai cậu bé bị trao nhầm ở bệnh viện đa khoa Ba Vì đầy ắp tiếng cười hạnh phúc. Dù còn chút bỡ ngỡ, nhưng ai cũng không giấu được niềm vui trong đáy mắt.