Sinh viên nghèo học 'trường nhà giàu’: Chưa bao giờ nghĩ mình khó khăn, cứ thế vượt qua thôi

10:30 28/08/2018

Sinh viên trường dân lập trong đầu những năm 2000 thường được xếp vào nhóm “con nhà giàu”, “dân ăn chơi”. Điều này có thể đúng với phần đa, nhưng với cô sinh viên Phạm Thị Việt Hà lại không phải như vậy.

Cuối những năm 1990, đầu 2000, học phí cùng các chi phí học tập khác đều khá đắt đỏ, đắt hơn mặt bằng chung của các trường công lập trong cả nước khá nhiều. Vì thế, vô hình chung có một quan điểm cho rằng, đã học dân lập thường phải là con nhà có điều kiện, con nhà giàu.

Quan điểm này không đúng, ít nhất là với Phạm Thị Việt Hà – cựu sinh viên khóa 9 của trường Đại học trường Kinh Doanh và Công nghệ Hà Nội (Khóa mới nhất vào trường là 23 – PV). Hoàn cảnh của Việt Hà khá vất vả. Ba mẹ chia tay từ khi Hà còn bé, mẹ Hà trở thành single mom và phải bươn chải lo cho Hà ăn học.

sinh-vien-nha-ngheo-hoc-truong-nha-giau-chua-bao-gio-nghi-minh-kho-khan-cu-the-vuot-qua-thoi
Phạm Thị Việt Hà những năm còn ngồi trên giảng đường đại học. Là cô gái nhỏ nhắn so với bạn đồng trang lứa, nhưng Hà luôn nở nụ cười tươi và lạc quan trong cuộc sống. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Theo Hà kể lại, cuộc sống khi Hà còn bé không quá vất vả. Tuy nhiên, từ khi Hà học lớp 6, mẹ Hà do làm ăn chung với người khác bị thua lỗ đã phải bán nhà để trang trải nợ nần. Từ đó, cuộc sống hai mẹ con khó khăn hơn rất nhiều khi hàng tháng phải lo tiền ăn, tiền thuê nhà, tiền học của Hà. Kỷ niệm đáng nhớ nhất thời tấm bé của Hà là vào ngày tết, cả hai mẹ con chỉ còn được 24.000 đồng, và mẹ Hà đã dành số tiền này mừng tuổi hết cho cô con gái.

Thuở ấu thơ vất vả là vậy, nhưng trong tâm trí của Hà lại không có nhiều ký ức buồn. Với Hà, ở nhà được mẹ yêu thương và chăm sóc, đến trường được nhà trường hỗ trợ, thầy cô cũng ưu ái hơn nên tinh thần của Hà rất lạc quan, không có mặc cảm nhà nghèo. Trên miệng Hà luôn nở nụ cười tươi rói. Vì thế, bạn bè, thầy cô và những người xung quanh cũng dành nhiều sự yêu mến cho mẹ con Hà hơn.

Ngày đó, mẹ Hà sáng bán bún ốc cua, phở, bún dọc mừng, bánh chưng rán..., chiều lại ngồi bán vé xổ số ở ven đường, tối thì lại chuẩn bị để bán hàng cho buổi sáng hôm sau. Công việc buôn bán cũng đủ để hai mẹ con lo cho cuộc sống.

Phạm Thị Việt Hà là cựu sinh viên khóa 9, trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Hiện Hà đang sinh sống tại vùng Canteleu,Rouen, Pháp cùng chồng và con gái. Cô làm công việc hành chính tại địa phương và hỗ trợ mẹ chăm sóc một cửa hàng chuyên hàng Pháp tại Việt Nam.

Nói về việc vì sao lại lựa chọn một trường đại học có chi phí đắt đỏ như vậy, Hà kể lại, từ bé, mẹ Hà mồ côi ông bà ngoại từ sớm, không đc đi học đầy đủ, nhưng bà lại rất thích đi học. Có những buổi mẹ phải đi mót khoai ngoài ruộng nhưng lại trốn đến lớp đứng ngoài nghe giảng, kết quả mẹ Hà chẳng kiếm được gì vì những buổi mót khoai như vậy nên bị bà dì đánh đòn. Vì thế, mẹ Hà luôn nỗ lực cố gắng để lo cho con gái được ăn học thành người, kiếm một công việc tốt mà không phải vất vả kiếm sống như mẹ.

Thế nhưng, sức học của Hà có hạn, nên kỳ thi đại học không được tốt, điểm không đủ để vào một trường công lập. Mẹ Hà đã quyết định để Hà vào học trường dân lập dù với mức học phí cao đến mấy đi chăng nữa để không dở dang con đường học hành của Hà. Cũng vì lý do này, Hà quyết tâm đi học rồi sẽ làm thêm để đỡ đần mẹ trang trải chi phí học hành của bản thân.

Chặng đường trước khi vào đại học là thế, khi có quyết tâm bước vào giảng đường lớn rồi, mọi thứ với Hà cũng rõ ràng hơn, có định hướng hơn và quyết tâm hơn nhiều. Vừa bước vào năm thứ nhất, Hà đã năng nổ tham gia các hoạt động của Đoàn thanh niên, Hội sinh viên trường. Cũng chính từ đây mà cơ duyên với các công việc làm thêm của Hà nảy nở.

Mọi thứ đến với mình trong cuộc sống đều là cơ duyên. Mình vào lớp, nhanh nhẹn, láu táu nên đc các bạn bầu cho làm lớp trưởng. Hồi đó, giáo trình ở trường rất đắt, nên các bạn chuộng giáo trình photo hơn và thường cử mình làm việc “tày trời” đó. Nói đến đây thật xấu hổ, vì việc đó không được nhà trường cho phép. Nhưng mình vẫn liều mình làm, vừa làm vừa run. Nhưng nhờ thế mà mình cũng quen được với các cửa hàng photo ngoài cổng trường, và có cơ duyên cho các công việc sau này.

sinh-vien-nha-ngheo-hoc-truong-nha-giau-chua-bao-gio-nghi-minh-kho-khan-cu-the-vuot-qua-thoi
Việt Hà (hàng trước, thứ hai từ phải sang) cùng nhóm bạn đại học trong một hoạt động ngoại khóa do Đoàn trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tổ chức. Ảnh: NVCC

Bên cạnh tham gia hoạt động ở trường, mình còn làm thu ngân ở các quán cà phê vào buổi tối hoặc thời gian nghỉ hè, rồi đi bán hàng trong quầy ăn ở công viên nước Hồ Tây.  

Đến năm thứ 3, mình được anh Bí thư Đoàn trường giới thiệu cho làm ở trung tâm dịch vụ sinh viên mở luôn ở trong trường. Thời điểm đó, tụi mình được coi là những người đặt nền móng cho hoạt động của trung tâm này.

Sau một thời gian làm nhân viên, mình được các anh chị trong ban lãnh đạo trung tâm tin tưởng, giao cho một quầy bán hàng lưu niệm ở trong trường, trực tiếp quản lý và trực tiếp kinh doanh. Mình chủ động nhập hàng, đưa thêm các dịch vụ khác để phục vụ các bạn sinh viên trong trường. Mình kết hợp với một số trung tâm đào tạo lái xe để mở lớp đào tạo và cấp bằng lái xe máy, ô tô cho sinh viên, kết hợp các trung tâm đào tạo về kỹ năng sống để mở các lớp dạy kỹ năng...”

sinh-vien-nha-ngheo-hoc-truong-nha-giau-chua-bao-gio-nghi-minh-kho-khan-cu-the-vuot-qua-thoi
Việt Hà (ngoài cùng bên phải) cùng gia đình đi du lịch ở một vùng núi nước Pháp. Ảnh: NVCC

Nghe kể có vẻ khá thuận lợi, nhưng thực ra, để có thể năng nổ và có được nguồn thu nhập tạm đủ lo cho chi phí, đỡ đần trong việc học hành như vậy, Hà đã phải rất nỗ lực trên nhiều phương diện. Hà vẫn phải hoàn thành bài vở, các giờ học đầy đủ để được thầy cô tin tưởng, tạo điều kiện cho nghỉ khi có công việc đột xuất. Nói về trường dân lập, người ta thường nghĩ các quy định học dễ dàng hơn các trường dân lập. Thực tế không phải vậy. Quy định tại trường chặt chẽ hơn ở chỗ, việc điểm danh và thi hầu hết được số hóa, nên các thầy cô không can thiệp sâu để “hỗ trợ” sinh viên như mọi người vẫn nghĩ. Hà thường dành thời gian buổi trưa và những buổi không đi học để làm thêm, các công việc sắp xếp hồ sơ học viên các lớp kỹ năng thường được làm vào buổi tối, có khi tận đêm khuya.

Chia sẻ về số tiền kiếm được, Hà cho biết cũng chỉ đủ để trang trải tiền học và tiền chi tiêu cá nhân. Vốn tính thoáng, nên kiếm được nhiều thì Hà cũng chi khá nhiều cho các khoản chi như sinh nhật bạn bè, mua đồ tư trang cá nhân... Hà thường không đếm các khoản thu nhập hàng tháng, nhưng nó cũng đủ để Hà không phải làm phiền nhiều đến mẹ nữa. Suốt 4 năm đại học, Hà mới chỉ xin tiền tiêu của mẹ có 1-2 lần mà thôi.

Điều khiến Hà cảm thấy vui nhất khi đi làm thêm thời đại học là việc được khám phá chính bản thân mình. “Mình thấy mình có khả năng thích ứng với môi trường như nào. Cũng nhờ các công việc đó, mình học thêm đc nhiều về đối nhân xử thế, về điều tiết cái tôi cá nhân. Và cũng biết rằng mình khổ nhưng còn có người khổ hơn. Và  khó khăn ko phải là bế tắc mà khó khăn là động lực để giúp ta tự mình tư duy tìm kiếm lối ra. Trên tất cả, tinh thần lạc quan và cầu tiến đã giúp mình vượt qua đc những giai đoạn khó khăn đó”.

Với Hà, những trải nghiệm thời sinh viên đã giúp Hà không bỏ lỡ mất quãng đời đẹp nhất của tuổi trẻ. Hà đã được học, được tiếp xúc, được va chạm với cuộc sống. “Cũng nhờ thế mình chín chắn hơn nhiều”, Hà chia sẻ.

Sau khi ra trường, Hà cũng như nhiều bạn trẻ khác, vật lộn tìm kiếm cơ hội công việc, cũng từng bỏ lỡ nhiều cơ hội vì bản thân thiếu cố gắng. Giờ đây, Hà đã lập gia đình cùng với anh chồng Tây yêu thương vợ con hết mực, có một cô con gái, một công việc ổn định ở nước Pháp tuy xa xôi nhưng cũng rất gần gũi.

Khi được hỏi, liệu có bao giờ cảm thấy nuối tiếc với tuổi trẻ của mình không, Hà khẳng định là không. Cô nói: “Nếu đc quay lại, mình cũng vẫn chọn con đường đó nhưng sẽ cố gắng nhiều hơn nữa”.

 

Nữ sinh viên trường báo và niềm tin 'đứng trên đôi chân mình, cuộc sống đẹp như mơ'

Chúng tôi hẹn Nguyễn Phương Thảo - cô sinh viên trường báo có gương mặt tươi sáng, xinh xắn tại một quán cà phê nhỏ trên phố Nguyễn Khang, Hà Nội. Chẳng ai trong chúng tôi hình dung được đằng sau nụ cười rạng rỡ đó lại là một quãng đời sinh viên đầy thăng trầm của cô gái tỉnh lẻ cho đến khi lắng nghe những gì em kể.



Tin khác