Status hay ngày 14/5: Tôi cũng đã từng là hiệp sĩ

19:36 14/05/2018

Status hay ngày 14/5 xin giới thiệu tới bạn đọc một bài viết của Facebooker Nguyễn Quốc Vương nhân sự việc các hiệp sĩ ở TP.HCM bị nhóm cướp xe SH chống trả.

status-hay-ngay-145-toi-cung-da-tung-la-hiep-si
Hiện trường vụ việc

5 hiệp sĩ: 2 người tử vong, 3 người bị thương nặng khi cố gắng khống chế nhóm cướp SH tối qua tại TP. Hồ Chí Minh. Dư luận cảm thấy đau xót trước sự ra đi của hai hiệp sĩ và cũng bỗng chốc cảm thấy bất an khi những sự việc như vậy có thể xảy ra ngay giữa một nơi đông đúc, nhộn nhịp. Nhiều người tỏ ra ngưỡng mộ về sự dũng cảm, vì cộng đồng của các hiệp sĩ và cũng có nhiều người băn khoăn rằng không chỉ các hiệp sĩ mà cả người dân - phải làm gì khi chứng kiến những việc bất bình mà trong tay không có một công cụ gì để có thể gây áp lực cho những kẻ phạm tội. Câu chuyện thầy giáo Nguyễn Quốc Vương đã kể, với những cách ứng xử khác nhau mang khá nhiều tâm tư. Status hay ngày 14/5 xin chia sẻ cùng bạn đọc.

Tôi cũng đã từng là hiệp sĩ

Câu chuyện buồn về các hiệp sĩ ở TP HCM làm gợi lại trong tôi hai kỉ niệm cũ. Đấy là chuyện tôi đã từng làm “hiệp sĩ” . Một lần vào thời sinh viên năm thứ 2 (hoặc 3) và một lần khi mới du học trở về Việt Nam.

Câu chuyên bắt cướp trong lần thứ nhất diễn ra thế này. Hôm đó khoảng 7-8 giờ sáng gì đó (tôi không còn nhớ rõ), tôi và  người bạn học cùng lớp và ở cùng phòng với tôi đang đi từ kí túc xá tới giảng đường. Đến đoạn bây giờ là cổng phụ trường Nguyễn Tất Thành (khi đó có một cổng phụ của Đại học sư phạm Hà Nội mở ra đường xuân thủy ở bức tường đối diện), thì nghe thấy tiếng hô hét “cướp! cướp!”. Tôi và bạn kinh ngạc nhận ra một thanh niên nhuộm tóc đỏ tay cầm một vật gì đó chạy ngược chiều chúng tôi. Khoảng cách lúc ấy là khoảng 10-15m. Hắn chạy khá nhanh, phía sau là hai bảo vệ trường mặc đồng phục cầm dùi cui gỗ sơn trắng đuổi theo (không nhanh lắm).

Ths. Nguyễn Quốc Vương sinh năm 1982 tại Tân Yên, Bắc Giang; Giảng viên khoa Lịch sử, Đại học Sư phạm Hà Nội (2004-nay); Hiện là nghiên cứu sinh ngành giáo dục lịch sử tại Đại học Kanazawa (Nhật Bản). Giáo viên thỉnh giảng môn Lịch sử tại trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành (2011-2014). Đã dịch và viết nhiều sách về giáo dục... Trên Facebook của mình anh cũng viết nhiều bài viết về các vấn đề của ngành giáo dục với cái nhìn nghiêm túc và đa chiều, nặng tâm tư của một người làm nghiên cứu.

Lúc đó thực sự là quá nhanh nên hai chúng tôi gần như bị sốc vì đường chỉ rộng khoảng 3m và chỉ có một chiều. Lúc đó thực sự tôi chẳng nghĩ gì nhiều. Tôi ném ba lô tôi đang cầm vào mặt gã thanh niên và trong lúc hắn đưa tay lên che, gạt cái ba lô tôi co chân đạp (gần như là ngáng chân thì đúng hơn) hắn. Hắn ngã một cú rất mạnh vào quán bán nước mía ở bên lề đường. Bàn, ghế, cốc, chén văng tung tóe. Nhưng hắn không bị thương thì phải vì hắn vùng lên nhảy, trèo lên cổng phụ thoát ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của chủ quán và một hai cô ngồi uống nước ở đó.

Nghe kể lại thì biết hắn giật ví của một chị dựng xe trong nhà xe sư phạm. Chủ quán tốt bụng không bắt đền số cốc vỡ. Tôi không bị thương, lấy lại được ba lô và lên giảng đường. Hôm đó lúc về tôi phải ngó trước, ngó sau và không đi con đường đó nữa. Tôi sợ một vài đồng bọn của hắn lảng vảng ở đó đã nhận ra mặt tôi.

Thú thật lúc đó thì không sợ nhưng về sau nghĩ lại thấy cũng sợ. Hôm đó hắn có súng hay dao thì có thể tôi đã gặp kết quả xấu. Nhưng đan xen cũng là ý nghĩ luyến tiếc tự nhiên kiểu “giá như hôm đó mình gan dạ hơn khi hắn ngã lao vào đè hắn khống chế thì có thể đã bắt được hắn”.

Câu chuyện thứ hai xảy ra khi tôi đi du học lần thứ nhất về nước. Hồi đó tôi dạy một lớp luyện thi ở dưới Hà Đông. Tôi bắt xe 22 đi từ Gia Lâm sang. Giữa đường tôi thấy một cô học sinh mặc đồng phục trung học lên xe cùng với một cậu thanh niên choai choai. Hai người đứng khá sát nhau. Tôi lúc đầu nghĩ đó là một cặp vì thấy họ đứng gần quá và cử chỉ của cậu thanh niên có vẻ thân mật khác thường. Trên buýt đôi khi tôi gặp những cặp đôi học sinh thân mật rất tự nhiên đến độ vuốt má, ôm hôn nhau nên không có ý nghĩ bất thường. Nhưng một lát sau tôi thấy anh ta bắt đầu thò tay vào túi áo cố bé lần mò, sau đó là cố gắng kéo khóa chiếc ba lô đeo phía sau. Hắn là một tên móc túi. Tôi giật mình khi nhận ra điều đó. Trên xe lúc đó có kha khá người nhưng người thì ngủ người thì lơ đãng ngắm mọi thứ.

Tôi cân nhắc nghĩ cách. Mãi rồi tôi nghĩ ra một cách tôi nói thầm với một chị ngồi cạnh tôi sự việc và nói với chị thế này thế này. Sau đó tôi tiến lại chỗ bạn gái kia làm như vô tình tìm chỗ đứng rồi nói với bạn đó rất tự nhiên là “Em xuống kia có chị gì gọi”. Tay thanh niên giật mình rụt tay lại còn bạn gái xuống chỗ chị kia vẫy ngồi. Đến điểm tiếp theo tay kia xuống. Tôi xuống hỏi hóa ra bạn này có chiếc điện thoại rất đẹp và bị lọt vào tầm ngắm.

Hai câu chuyện xảy ra đã lâu nhưng có vẻ như cho đến giờ đây những chuyện đó vẫn không là hiếm.

Bây giờ nếu chứng kiến chuyện xảy ra tương tự, không chắc tôi đã dám làm như hồi đó. Nhất là chuyện đầu tiên.

 

Chủ nhân xe SH nói gì khi bị tố vô ơn, bình luận lạnh lùng về sự ra đi của hai hiệp sĩ

Chủ nhân xe SH trong vụ hiệp sĩ Sài Gòn bị đâm tử vong mới đây đã lên tiếng về những phát ngôn trên facebook cá nhân gây bức xúc dư luận.

 

Công an làm việc với người nghi vấn liên quan vụ đâm chết hai hiệp sĩ

Công an quận 3 cho biết đang mời một người nghi liên quan đến vụ hai hiệp sĩ bị đâm chết khi bắt nhóm trộm xe SH lên làm việc.

 

Đã có manh mối về nhóm trộm xe SH đâm 2 hiệp sĩ tử vong ở TP HCM

Công an TP HCM đã có manh mối ban đầu về các đối tượng đâm nhóm hiệp sĩ khi bị bắt quả tang trộm xe SH.



Tin khác