Đôi khi trong cuộc sống, bố mẹ thường đặt nhiều mục tiêu và hy vọng lên vai những đứa trẻ với lý giải cho rằng như thế sẽ tốt hơn cho cuộc sống của chúng sau này. Thế nhưng với nhiều người, quan điểm đó sẽ khó đạt được. Status hay ngày 28/3 mong muốn chia sẻ tới độc giả một bài viết khá nhẹ nhàng của facebooker Phạm Thị Hoài Anh về vấn đề này.
Facebooker Phạm Thị Hoài Anh là nhà báo, tác giả của những cuốn sách rất được các bạn nhỏ yêu thích như Trái tim của mẹ, Bàn tay của bố, Mỗi ngày 15 phút yêu con. Chị cũng là một trong số rất ít nhà báo kiên trì theo đuổi mảng đề tài về nuôi dạy trẻ. Hoài Anh còn là một minh chứng tuyệt vời khi nuôi dạy hai con của mình - Nim và Nít - trở thành những em bé hạnh phúc. Status hay ngày 28/3 xin gửi tới độc giả một bài viết được đăng tải trên trang cá nhân của facebooker Phạm Thị Hoài Anh về vấn đề cân bằng cuộc sống để trẻ được hạnh phúc.
status-hay-ngay-283-mong-muon-it-thoi-cho-tre-duoc-lay-lan-niem-hanh-phuc-tuoi-tho
Facebooker Phạm Thị Hoài Anh cùng các bé tại một trường mầm non trong chuyến công tác của mình. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Hôm rồi, mình đến thăm Trại phong Quy Hòa, Quy Nhơn (nơi nhà thơ Hàn Mặc Tử chữa bệnh và qua đời), một ngôi làng xinh đẹp và yên bình nằm ngay bên bờ biển. Ở làng có một lớp mẫu giáo cho các bạn 3-4 tuổi, là con của các bệnh nhân đang sống trong làng. Mình chỉ có vài chục phút đứng ngắm các bạn nhỏ chơi và quan sát các bạn trong lớp học, và đó chính là vài chục phút quý giá nhất trong cả chuyến đi của mình.

Trong suốt hơn một năm có các chuyến đi tới thăm các trường mầm non ở Hà Nội và Sài Gòn để thực hiện loạt bài viết review trường học, từ trường quốc tế học phí nghìn đô cho đến trường làng học phí vài triệu đồng, trải nghiệm tuyệt vời nhất mà mình có là được ngồi lặng yên một chỗ để nhìn ngắm và quan sát lũ trẻ, nhìn vào mắt chúng và lắng nghe chúng trò chuyện, rất nhiều “bài học”, rất nhiều “giác ngộ” mình đã nhận được từ những khoảnh khắc chỉ ngồi lặng yên và nhìn ngắm đó.

Mình nhận ra là, lớp học đầy ắp đồ chơi, chương trình học dày kín hoạt động, thực đơn toàn món ăn bổ dưỡng, học phí cao hay thấp, cô giáo có tâm hay chưa có tâm, hoàn toàn không phải là yếu tố quyết định đến niềm vui và sự hòa nhập của các bạn nhỏ ở trường.

 

Status hay ngày 26/3: Điều duy nhất làm họ khác biệt là họ có đủ động lực

Câu chuyện về chàng thanh niên Cao Đức Thái cùng một số người bạn tổ chức chạy bộ xuyên Việt nhằm cổ vũ văn hóa đọc và xây dựng các câu lạc bộ Sách và hành động đã từng tạo được nhiều cảm hứng cho những người trẻ. Tuy nhiên, cũng có một số luồng dư luận tỏ ra nghi ngờ tính trung thực về chặng đường, thời gian mà Thái đã thực hiện. 

Khi mình đến thăm một trường mầm non ở Vĩnh Phúc, học sinh của trường phần lớn là các các bạn nhỏ dân tộc Sán Dìu, mũi mình cứ cay xè mãi khi nhìn tụi nhỏ ngồi ăn bữa trưa ở hành lang lớp học, ánh nắng hắt lên những khuân mặt lấm lem, má ửng đỏ vì nẻ, suất ăn của mỗi bạn là một tô inox đầy cơm, thêm 1 tí thịt băm và chút rau, mỗi bạn một cái thìa ngồi xúc ăn, cặm cà cặm cụi, ríu ra ríu rít.

Khi mình vào lớp mẫu giáo ở trại phong hôm nọ, mình thấy cô giáo trẻ mặt không chút cảm xúc, ngồi lưng gù xuống trên ghế, ra hiệu lệnh cho học sinh bằng những câu ngắn gọn. Còn lũ trẻ, chúng ríu rít, lách chách kể chuyện cho nhau nghe, và những lúc cô giáo dãn mặt ra mỉm cười, chính là những lúc cô giáo nhìn vào gương mặt có nụ cười bừng sáng của lũ trẻ.

Mình nhận ra là, ở đâu cũng thế, các bạn nhỏ luôn hào phóng trao tặng nguồn năng lượng tích cực và hồn nhiên của mình cho những người xung quanh, điều quan trọng là, nhiều bố mẹ đã vô tình khóa chặt nguồn năng lượng “trẻ con” đó của con mình, dễ gặp nhất là các cha mẹ bận rộn sống ở các thành phố lớn.

Và những em bé đã bị bố mẹ “khóa nguồn năng lượng trẻ con” như thế nào?

Đó là những em bé sáng nào cũng thức dậy trong tình trạng cuống cuồng, trong tiếng giục giã, “rên siết” của cả nhà cho kịp giờ đi học. Là những em bé bố mẹ bế đặt lên xe hoặc xe bus của trường trong tình trạng vẫn đang rũ ra vì buồn ngủ, em bé cứ được bế trao từ tay bác giúp việc, đến tay cô đón trẻ, đến tay cô giáo rồi được đặt vào ghế chờ ở sảnh nằm ngủ tiếp.

status-hay-ngay-283-dung-khoa-nguon-nang-luong-hanh-phuc-cua-tre-tho
Hãy để trẻ lây lan cho bạn sự dễ thương, hồn nhiên trong cuộc sống. Ảnh: Trí Thức Trẻ

Thử nghĩ xem, những em bé như vậy khi choàng tỉnh liệu có thể bắt đầu một ngày mới thư giãn và hào hứng được không? Chúng sẽ dễ khóc, sẽ nhì nhèo, sẽ ườn èo suốt một ngày, và tất nhiên là sẽ dồn nén một núi mệt mỏi và ức chế cho cô giáo và các bạn cùng lớp. Hệ quả dễ thấy kéo theo là cô sẽ phải quát, cô sẽ phạt, và các bạn cũng sẽ dễ vì ức chế mà đánh, mà cấu, mà tranh giành đồ chơi…

Đó là những em bé được bố mẹ trao cho cô với một danh sách các yêu cầu đính kèm, nào sữa gửi thêm, nào đồ ăn bổ sung, nào thuốc bổ, nào quần áo thay từng bộ vào lúc nào, nào yêu cầu vệ sinh riêng, nào khi ngủ cháu phải được ôm, nào khi ăn cháu cần được xúc, nào tháng này cháu phải tăng cân, nào hôm nay cháu phải học được bao nhiêu từ mới tiếng Anh, nào phải thay quần áo ngay cho cháu khi bị ướt… Đủ các “yêu cầu” trái khoáy mà chúng mình không thể tự ngồi mà nghĩ ra được nếu không tận mắt chứng kiến.

Thử nghĩ xem, những em bé như vậy liệu có thời gian nào để thực sự tận hưởng những niềm vui con nít của mình, hay là suốt một ngày chỉ quay cuồng trong list những thứ để khiến cho bố mẹ em yên tâm là em đang có một “đặc quyền” là được chăm sóc và bảo vệ tốt nhất?

Đó là những em bé ở lại trường đến tối muộn, được bố mẹ yêu cầu ăn luôn bữa tối ở trường, những em bé đi học cả thứ 7 để bố mẹ yên tâm đi làm kiếm tiền.

Đó là những em bé hàng ngày hấp thu sự vội vã, căng thẳng, hối hả, bực dọc của bố mẹ, để rồi lại truyền nguồn năng lượng đó đến cô giáo của mình, đến bạn bè mình… Và cứ thế tiếp nối mãi một vòng luẩn quẩn không bao giờ dứt hay những câu chuyện về sự sứt mẻ của niềm tin vào thầy cô và nhà trường.

Một em bé có thể được mẹ cho bú mẹ đến năm 4,5 tuổi nhưng ngày ngày hít thở bầu không khí đầy khói thuốc lá phả ra từ bố, từ ông thì cũng đã “mất cân bằng”. Một em bé được gửi vào trường tốt nhất những hàng ngày lặng lẽ vào trường, không bố mẹ để ôm hôn tạm biệt thì cũng là “mất cân bằng”. Một em bé được cho đi trải nghiệm mọi nơi, nhưng bố mẹ cứ mở miệng ra “chúng mày với tao” thì cũng là “mất cân bằng”…

Mình nghĩ rằng, điều các em bé cần nhất và cũng là điều khó thực hiện nhất cũng chính là giữ được “sự cân bằng” đó trong gia đình. Mọi việc sẽ thuận lợi hơn, thư giãn hơn và tự nhiên hơn khi mọi thành viên trong gia đình đều giữ được trạng thái cân bằng cho mình để tạo nên sự cân bằng chung cho cả nhà.

Sự cân bằng đối với mình, chính là việc trước hết được đáp ứng đầy đủ những nhu cầu cơ bản nhất, đó là “Nhu cầu sinh lý” (thức ăn, không khí, nước, thư giãn, ngủ, vui chơi..) và “Nhu cầu được an toàn” (về chỗ ở, được bảo vệ, có sự ổn định…) (Theo tháp nhu cầu của Maslow). Đó cũng là những điều “bản năng” mà mình nhìn thấy được ở những đứa trẻ lấm lem và (được cho là) thiếu thốn về các điều kiện vật chất và giải trí ở các nơi mình đã đi qua. Chúng hồn nhiên, thư giãn, vui vẻ và dễ dàng lây lan những điều dễ thương đó đến những người xung quanh.

Cũng giống như việc chọn trường cho con đi học mẫu giáo vậy, trước khi kì vọng tìm được trường tốt, tìm được cô giáo có tâm, thì các bố mẹ hãy thử nghĩ xem, mình đã làm tốt phần việc của mình ở gia đình chưa đã, một khi đã làm tốt rồi, thì việc học trường nào cũng sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều, các bố mẹ ạ!

 

Cô bé 7 tuổi cứu sống hàng triệu trẻ em châu Phi

Một cô bé 7 tuổi đã dựa vào sức mình để cố gắng cứu hàng triệu trẻ em ở châu Phi thoát khỏi căn bệnh sốt rét. Việc làm của cô bé khiến rất nhiều người dân trên thế giới cảm động.