Tập đoàn mẹ của Mercedes-Benz bị thâu tóm: Đức khó ngăn cản 'cơn khát' của Trung Quốc?

Thứ bảy, 24/02/2018, 20:52 PM

Thủ tướng Đức lưu ý rằng Đức không phản đối việc Trung Quốc thúc đẩy đầu tư nhưng nếu các quan hệ kinh tế bị gắn với các vấn đề chính trị thì 'điều đó không nằm trong tinh thần tự do thương mại'. Phát biểu của bà đúng vào lúc tập đoàn mẹ của Mercedes-Benz bị tỷ phú Trung Quốc thâu tóm.

Nhà lãnh đạo Đức lên tiếng

tap-doan-me-cua-mercedes-benz-bi-thau-tom-duc-kho-ngan-can-con-khat-cong-nghe-cua-trung-quoc
Bà Merkel thất bại trong việc ngăn chặn sự xâm lấn kinh tế của Trung Quốc?

Trong một cuộc họp báo chung tại thủ đô Berlin với Thủ tướng Macedonia Zoran Zaev ở thăm, bà Angela Merkel cho biết Đức không phản đối việc Trung Quốc thúc đẩy thương mại và đầu tư, song việc này phải diễn ra "trên cơ sở có đi có lại”. 

Thủ tướng Đức cảnh báo Trung Quốc không nên gắn các khoản đầu tư vào các nước châu Âu với những yêu sách chính trị. Đối với Đức, thái độ cởi mở, thông thoáng về mặt thương mại không thể chỉ một chiều, mà phải đến từ mọi phía.

Nhà lãnh đạo nền kinh tế đầu tàu châu Âu lưu ý thêm rằng nếu các quan hệ kinh tế bị gắn với các vấn đề chính trị thì "điều đó không nằm trong tinh thần tự do thương mại”.

Nhận định của bà Merkel được đưa ra trong bối cảnh gần đây Trung Quốc tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực chiến lược và cơ sở hạ tầng quan trọng tại châu Âu, ví dụ điển hình là việc mua cảng Piraeus ở Hy Lạp.

Hy Lạp là một trong nhiều nước Nam và Đông Âu sẵn sàng nhận tiền đầu tư của Trung Quốc, kể cả trong các lĩnh vực chiến lược.

Nhiều quốc gia châu Âu lo ngại các nước Balkan, vì được hưởng lợi từ đầu tư Trung Quốc, sẽ có xu hướng bảo vệ lợi ích của Trung Quốc trong nội bộ Liên minh châu Âu (EU).

Trước đó, vào tháng 8/2017, Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel cũng cảnh báo: “Nếu chúng ta không xây dựng một chiến lược châu Âu chung thì Trung Quốc sẽ thành công trong việc chia rẽ châu Âu”.

Ra sức ngăn chặn cơn khát công nghệ

Hồi đầu tháng 2/2018, nhiều tờ báo của Đức như Die Welt (Thế giới) hay Welt am Sonntag (Thế giới Chủ Nhật) đã đăng các bài phân tích đánh giá về nguy cơ Trung Quốc mua lại các công ty trong các lĩnh vực nhạy cảm của Đức, trong đó Chính phủ Đức đánh giá đây là nguy cơ lớn không chỉ đối với Đức mà còn cả EU.

tap-doan-me-cua-mercedes-benz-bi-thau-tom-duc-kho-ngan-can-con-khat-cong-nghe-cua-trung-quoc
Tỷ phú Trung Quốc trở thành cổ đông lớn nhất của tập đoàn Daimler - Tập đoàn mẹ sở hữu thương hiệu xe hơi nổi tiếng Mercedes-Benz.

Theo đánh giá của Chính phủ Đức, ý đồ của Trung Quốc mua lại các công ty của Đức không chỉ đơn thuần là muốn mở rộng thị trường, tìm kiếm đối tác chiến lược hoặc đầu tư tiền bạc.

Trong một phát biểu với báo chí hồi cuối tháng 1/2018, Thứ trưởng Bộ Kinh tế Đức Matthias Machnig đã hối thúc EU ra dự luật nhằm kiểm soát các thương vụ từ Trung Quốc.

Ông Machnig cho rằng Đức và EU cần nhanh chóng xem xét kỹ lưỡng các cuộc tiếp quản của Trung Quốc đối với các doanh nghiệp chiến lược do nhà nước kiểm soát ở các bang để trong trường hợp cần thiết, có thể ra lệnh cấm đối với Trung Quốc.

Ông nhấn mạnh việc siết chặt quy định hơn ở EU là cần thiết nhằm ngăn chặn các kỳ vọng thâu tóm, sáp nhập và tình trạng “chảy máu” công nghệ.

Nếu như năm 2006 chỉ có một doanh nghiệp bị mua lại duy nhất thì năm 2016, Trung Quốc đã mua tổng cộng 58 với tổng số tiền 11,6 tỷ euro, nhiều hơn 19 doanh nghiệp so với năm trước. Trường hợp công ty sản xuất robot công nghiệp Kuka, một doanh nghiệp được coi là chiến lược, bị tập đoàn Trung Quốc Midea mua lại hồi năm ngoái với giá 4,5 tỷ euro là một kinh nghiệm cay đắng đối với Đức. Berlin đã không kịp trở tay. 

Bất chấp chuyến công du của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Đức trong năm 2017, với khuyến nghị một thỏa thuận đầu tư giữa châu Âu và Đức, Berlin vẫn quyết định lấy phòng thân làm đầu. Theo đó, các tập đoàn ở ngoài Liên minh châu Âu nếu muốn mua lại hơn 25% giá trị một doanh nghiệp Đức phải chờ bốn tháng để được xem xét đề nghị. Các lĩnh vực được coi là trọng điểm sẽ bao gồm thêm ngành điện, nhà máy hạt nhân, hệ thống cung ứng nước, mạng lưới viễn thông, bệnh viện và sân bay.

Phản ứng trước quyết định của chính phủ, Chủ tịch Hiệp hội giới chủ Đức BDI cho rằng nước Đức sẽ trở nên kém hấp dẫn hơn. Ở cấp độ châu Âu, đây là một vấn đề gây chia rẽ. Nếu như Đức, Pháp, Ý lo ngại nguy cơ Trung Quốc, thì một số nước như Bồ Đào Nha hay Tây Ban Nha – vốn ít có các doanh nghiệp công nghệ cao – sợ rằng việc siết chặt thủ tục sẽ ngăn cản đầu tư nước ngoài.

Thương vụ Daimler phá vỡ mọi rào cản ngăn Trung Quốc 'xâm chiếm' châu Âu bằng thương mại?

Zhejiang - Nhà sáng lập công ty sản xuất Trung Quốc Geely Holdings vừa mua lượng cổ phần trị giá khoảng 7,3 tỷ euros (tương đương 9 tỷ USD) của Daimler AG - công ty mẹ của thương hiệu xe hơi xa xỉ Mercedes-Benz. Với lượng cổ phần hiện có, tỷ phú Trung Quốc trở thành cổ đông lớn nhất tại hãng xe Đức.

tap-doan-me-cua-mercedes-benz-bi-thau-tom-duc-kho-ngan-can-con-khat-cong-nghe-cua-trung-quoc
Dòng xe sang Mercedes sẽ ra sao sau vụ thâu tóm gây sốc toàn thế giới này?

Vụ mua bán này đã đặt ra câu hỏi: Đức đã thất bại trong công cuộc ngăn chặn Trung Quốc thâu tóm các doanh nghiệp in dấu bản sắc của đất nước?

Ở Đức, Trung Quốc được coi là một khái niệm vô cùng mơ hồ. Với quan điểm về mối quan hệ kinh tế chặt chẽ giữa hai nước và nhiều mối liên hệ khác nhau, dường như khó có thể tin rằng Trung Quốc thậm chí còn không nhận được sự chú ý mà nó xứng đáng có được trong công luận Đức. Kết quả là, có một thách thức đã được bỏ qua cho đến nay, một trong những điều đó có thể gây ra một mối đe dọa nghiêm trọng đến phúc lợi trong tương lai của chính những người Đức.

Đức có được sự thịnh vượng ngày nay một phần nhờ sự tăng trưởng nhanh chóng của Trung Quốc. Nền kinh tế Trung Quốc đã đưa đến cho nước Đức một cách thức phát triển sòng phẳng: Nước Đức cung cấp nguồn vốn, máy móc để Trung Quốc công nghiệp hóa đất nước và sản xuất hàng tiêu dùng giá rẻ, rồi sau đó bán chúng cho người Đức và cả thế giới. Khi thu nhập tăng lên, người Trung Quốc càng ngày càng nhập các mặt hàng tiêu dùng cao cấp hơn ở Đức, như ô tô.

Nhưng mối quan hệ đối tác trong mơ này sẽ tan rã. Trung Quốc đang tiến những bước khổng lồ lên bậc thang giá trị gia tăng và cạnh tranh với nền kinh tế Đức ở cấp độ cốt lõi - trong việc sản xuất hàng hóa có giá trị công nghệ cao. Dù Berlin đã nỗ lực làm chậm quá trình này bằng cách ngăn cản việc các nhà đầu tư Trung Quốc mua lại các công ty công nghệ cao của Đức nhưng không thể. 

Với tốc độ phát triển hiện tại ở cả hai nước, Trung Quốc sẽ vượt qua nước Đức trong hầu hết các ngành công nghiệp định hướng trong tương lai trong vòng vài thập kỷ tới. Trên thực tế, thậm chí người Đức đã tụt lại phía sau trong một số lĩnh vực.

Nhà khoa học chính trị Graham Allison của đại học Harvard nhận định, Trung Quốc đại diện cho "sự thách thức về địa chiến lược nổi bật của thời đại chúng ta". Và ông Wolfgang Schäuble, Chủ tịch Quốc hội Đức, đã cảnh báo về "sự kết thúc của trật tự thế giới tự do".

Trong ba thập niên qua, Trung Quốc đã từ bỏ chính sách khép mình để vươn ra thế giới, tận dụng toàn cầu hoá và chuyển mình thành một xã hội công nghiệp và dịch vụ hiện đại.

Các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã đặt tầm nhìn của họ lên không gì khác hơn là mở ra trật tự thế giới đơn phương, phương Tây và thống trị thế giới và thay thế nó bằng một trật tự đa cực mới. Trọng tâm địa chính trị và địa kinh tế của họ sẽ không còn là quan hệ xuyên Đại Tây Dương, mà sẽ quay lại khu vực Á - Âu.

"Con đường Tơ Lụa mới" của Bắc Kinh, dự án phát triển lớn nhất trong lịch sử nhân loại về mặt tài chính cũng như ngoại giao và địa lý, chủ yếu phục vụ cho mục đích này. Tuyến thương mại hiện đại này đưa đến các lực lượng ly tâm mới cho cả châu Âu và nước Đức - nền kinh tế hàng đầu châu Âu và là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trên lục địa, với những quyết định khó khăn.

Liệu Berlin có nên tham gia vào dự án để tận dụng các cơ hội mới mà sự phát triển của Trung Đông cung cấp cho nền kinh tế Đức? Hay Berlin nên kiềm chế vì lý do chính trị và vẫn trung thành với Hoa Kỳ - quốc gia đang bị Trung Quốc nhăm nhe chiếm vị trí bá chủ toàn cầu? Hay có lẽ có một cách thứ ba để sử dụng dự án, cùng với các đối tác châu Âu, để tạo ra một trật tự thế giới mới, thực sự đa cực chứ không phải là độc quyền của Hoa Kỳ hay Trung Quốc, cũng không phải là một sự độc quyền của hai nước?

Berlin vẫn chưa tìm ra câu trả lời thích đáng cho những câu hỏi như vậy. Bởi chính nước Đức cũng vẫn còn rất mơ hồ trước lựa chọn đối đầu những thách thức đến từ Trung Quốc hay tận dụng các cơ hội mà nó thể hiện.

 

Tỷ phú Trung Quốc bỏ 9 tỷ USD mua cổ phần tập đoàn mẹ sở hữu Mercedes-Benz

Phía Daimler - đơn vị chủ quản của Mercedes Benz đã xác nhận về thương vụ này với tờ Bloomberg.