Kiến thức
11/09/2015 15:59Tín dụng đen là gì và tín dụng đen có vi phạm pháp luật không?
Tín dụng đen là gì và tín dụng đen có vi phạm pháp luật không? Tín dụng đen thực chất là một hình thức cho vay nặng lãi với lãi suất “khủng” vượt quá nhiều lần mức lãi suất quy định của pháp luật cho phép. Tín dụng đen được thực hiện chủ yếu bởi một cá nhân, hoặc nhóm cá nhân hoặc có thể là tổ chức ngoài vòng kiểm soát của pháp luật. Theo quy định, lãi suất cho vay không được quá 150% mức lãi suất cơ bản của Ngân hàng Nhà nước quy định (Điều 476 Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005), trên mức này là được xếp vào cho vay nặng lãi.
Tín dụng đen là gì và tín dụng đen có vi phạm pháp luật không? Vay hợp pháp và vay nặng lãi
Hiện nay cho vay hợp pháp hay tín dụng hợp pháp là “lãnh địa” thuộc về các ngân hàng và công ty tài chính đăng ký theo quy định pháp luật (điều chỉnh bởi Luật tổ chức tín dụng 2010). Theo quy định thì mức lãi suất cho vay của các tổ chức tín dụng cũng phải nằm trong giới hạn của Bộ luật Dân sự, tức là có quyền thỏa thuận lãi suất nhưng không được vượt quá 150% lãi suất cơ bản.
Trong các vụ án liên quan đến “tín dụng đen”, có 2 dạng phổ biến, đó là cho vay lãi nặng (người có tiền cho vay lãi suất cao, sau đó xiết nợ) và cho vay tiền để lấy lãi suất cao (chơi hụi, vay của người khác rồi cho vay lại để lấy lãi). Hiện nay, theo quy định pháp luật có 3 điều trong Bộ luật Hình sự quy định các hành vi liên quan. Đó là các điều 139 (tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản); điều 140 (tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản); Điều 163 (tội Cho vay lãi nặng) nhưng các hướng dẫn những dấu hiệu cụ thể của các hành vi để xử lí các tội trên còn chưa rõ ràng, ngoài ra việc chứng minh được các dấu hiệu tội phạm trên thực tế là hết sức khó khăn.
Bộ Luật Hình sự Điều 163 về Tội cho vay lãi nặng 1. Người nào cho vay với mức lãi suất cao hơn mức lãi suất cao nhất mà pháp luật quy định từ mười lần trở lên có tính chất chuyên bóc lột, thì bị phạt tiền từ một lần đến mười lần số tiền lãi hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến một năm. 2. Phạm tội thu lợi bất chính lớn thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. 3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ một lần đến năm lần số lợi bất chính, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm. Rõ ràng “tín dụng đen” là hành vi vi phạm pháp luật.
Tín dụng đen là gì và tín dụng đen có vi phạm pháp luật không? nguồn gốc của tội phạm nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Tín dụng đen làm nảy sinh một lực lượng đòi nợ thuê bất hợp pháp, thậm chí cả những công ty thu nợ được thành lập hợp pháp cũng bị cuốn vào vòng xoáy này. Hành vi đòi nợ thuê theo kiểu xã hội đen đã và đang gây bất ổn nghiêm trọng tới an ninh trật tự và an toàn xã hội.
Theo số liệu công bố từ năm 2010-2014, cả nước đã xảy ra 6.376 vụ việc liên quan đến “tín dụng đen” với 41 vụ giết người, 318 vụ cố ý gây thương tích, 2.496 vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, 1.707 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản… Ngoài ra, những hệ lụy phát sinh từ “tín dụng đen” đã dẫn đến các hành vi vi phạm pháp luật khác khiến hàng nghìn người vướng vào vòng lao lý, hàng trăm gia đình tan nát.
Thực tế, mức lãi suất “cắt cổ” thường là 3.000 đồng đến 5.000 đồng/một triệu/một ngày hoặc hơn nhưng trên giấy vay tiền không ghi lãi suất, phương thức tính lãi, hoặc ghi mức lãi suất thấp hơn so với thực tế cho vay, nhằm trốn tránh sự trừng phạt của cơ quan pháp luật. Khi đến hạn mà người vay chưa trả, chủ nợ lập tức sai đồng bọn đến bắt viết giấy vay tiền bao gồm cả gốc và lãi. Khiến người vay tiền phải chịu “lãi chồng lãi”, với mức tiền gấp nhiều lần gốc, không bao giờ trả nổi. Để ép nạn nhân phải chi trả, chủ nợ cho đàn em đến đe dọa, chửi mắng, ném chất bẩn vào nhà nạn nhân. Tàn bạo hơn, chúng khống chế, đánh đập, gây thương tích rồi ép nạn nhân bán nhà, bán công ty, cầm cố tài sản cho hắn với giá rẻ mạt.
Tới hẹn, nếu con nợ không trả đủ gốc lẫn lãi, chủ nợ nhập lãi vào gốc, tính kỳ hạn mới. Đặc biệt, trước khi cho vay tiền, chủ nợ thường yêu cầu người vay phải làm thế chấp, bán lại nhà cửa, đất đai trong trường hợp không trả được nợ. Khi con nợ không trả đủ tiền, sẽ “thu” nợ bằng cách sang tên tài sản đã thế chấp. Với cách làm trên, rất nhiều đối tượng đã trở nên giàu một cách nhanh chóng qua việc lấy được hàng chục ngôi nhà, bất động sản, đồng thời khiến nạn nhân không có lí lẽ gì để tố cáo với cơ quan Công an. Nếu ai cố tình chây ì, không chịu trả, chủ nợ sẵn sàng thuê đầu gấu đe dọa, ném chất bẩn vào nhà.
Đại án Huyền Như cũng xuất phát từ tín dụng đen khi Huyền Như buộc phải trả số nợ hơn nghìn tỷ khi vay nặng lãi với lãi suất 144%/năm. Tại tòa (tháng 12/2014), Như cho biết đã vay hàng trăm tỷ đồng của quỹ tín dụng đen với mức lãi suất 0,4-3,7% một ngày, gấp 10 lần mức trần Ngân hàng Nhà nước công bố, để trả nợ.
Vì sao tín dụng đen phát triển
Tín dụng đen là gì và tín dụng đen có vi phạm pháp luật không? hám lợi cá nhân
Dịch vụ cho vay nặng lãi (tín dụng đen) tồn tại được là do nhiều cá nhân hám lợi, muốn làm giàu thật nhanh, ngồi mát ăn bát vàng… chứ không phải do thiếu hiểu biết. Trong khi đó, công tác tuyên truyền giáo dục để nâng cao tinh thần cảnh giác của người dân vẫn chưa thường xuyên và chưa có hiệu quả.
Đồng thời cũng không ít kẻ lừa đảo núp bóng rất tinh vi. Có những người nhận tiền từ cho vay nặng lãi đã mua sắm những tài sản có giá trị lớn để chứng minh rằng mình là những người rất giàu, khiến nhiều người cả tin. Yếu tố này cộng với việc hám lợi đã mở đường cho tín dụng đen tiếp tục phát triển.
Tín dụng đen là gì và tín dụng đen có vi phạm pháp luật không?
Quy định của ngân hàng trong việc cho vay là rất chặt chẽ, tuy nhiên năng lực quản trị nội bộ của ngân hàng là một yếu tố góp phần làm tín dụng đen phát triển. Bởi một hoặc nhiều cán bộ của ngân hàng có thể tạo một loạt chứng từ giả, tạo cả con dấu để rút một số tiền lớn của chính hệ thống ngân hàng (vụ án Huỳnh Thị Huyền Như).
Tín dụng đen là gì và tín dụng đen có vi phạm pháp luật không?
Vay tiêu dùng ngày càng phát triển mạnh do nhu cầu chi tiêu của người dân tăng cao. Ước tính, cho vay tiêu dùng có thể chiếm tới 10% GDP (trên 10 tỷ USD/năm) trong thời gian tới.
Tín dụng đen được ưa chuộng bởi đây là nhu cầu có thật của người dân, doanh nghiệp những trường hợp cần tiền “nóng” ngay và luôn nhất là giới tiểu thương, những người nghèo cần tiền chữa bệnh cho người nhà, đóng học phí cho con mà không có tài sản thế chấp để vay ngân hàng, họ nghĩ ngay đến vay nóng của các chủ tiền ngoài xã hội vừa nhanh, vừa đỡ phiền hà về thủ tục.
Nguyên nhân do đi vay ở ngân hàng, tổ chức tín dụng sẽ phải thực hiện nhiều thủ tục hơn so với việc vay hay cho vay tại tín dụng đen. Thực tế, khi vay vốn ở các cơ sở hoạt động hợp pháp thì phải có bộ hồ sơ, có tài sản thế chấp. Trong nhiều trường hợp, ngân hàng, tổ chức tín dụng yêu cầu có cả dự án để đánh giá tính khả thi của hoạt động kinh doanh. Nhưng vay vốn của tín dụng đen thì không phải thực hiện các thủ tục đó, cũng như linh hoạt về cả thời hạn cho vay, số tiền vay, kể cả mức lãi. Những điều đó trong nhiều trường hợp lại đáp ứng được công việc rất đặc thù của những người buôn bán nhỏ, tiểu thương ở trong các chợ. Mặc dù không thích vì lãi suất quá cao nhưng tiện hơn và đáp ứng kịp thời nhu cầu cấp bách, một số trường hợp mang chữ tín thôi. Song từ chữ tín này dẫn tới chuyện lợi dụng huy động sau đó vỡ nợ dây chuyền.
Tín dụng đen là gì và tín dụng đen có vi phạm pháp luật không? bất cập pháp luật về lãi suất
Thực tế đang có nghịch lý giữa quy định của Bộ Luật Dân sự và Luật các tổ chức tín dụng: vấn đề cho vay nặng lãi vẫn đang được tranh cãi.
Theo Bộ luật Dân sự thì khi cho vay cao hơn 150% lãi suất cơ bản thì được coi là cho vay nặng lãi, nhưng các ngân hàng và các tổ chức tín dụng không chịu sự chi phối của quy định này.
Ví dụ như có giai đoạn lãi suất cơ bản của Ngân hàng Nhà nước là 9%/năm thì 150% là 13,5%/năm, thế nhưng các ngân hàng và tổ chức tín dụng lại vô tư cho vay với lãi suất 18%, 19% thậm chí trên 20%/năm. Song hành vi này không bị coi là cho vay nặng lãi, chỉ có cho “vay bên ngoài” với nhau thì mới bị khép cho tội danh nêu trên. Những nhân tố này khiến khái niệm cho vay nặng lãi gần như biến mất trong suy nghĩ của người dân. Dần dần, người ta chẳng nghĩ đến chuyện cho vay như thế này là hợp pháp hay cho vay nặng lãi nữa.
Việc kiểm tra, phát hiện, xử phạt những trường hợp cho vay nặng lãi cũng chưa được tiến hành thường xuyên.

Tín dụng đen là gì và tín dụng đen có vi phạm pháp luật không? Lợi dụng tâm lý phải trả nợ khi đến ngày đáo hạn, nhiều nhân viên ngân hàng đã gợi ý khách hàng tìm đến vay nguồn tín dụng đen.
Với các hộ kinh doanh nhỏ, để đảm bảo sự an toàn, Ngân hàng thường áp dụng hình thức 1 năm đáo hạn 1 lần. Đến thời điểm đáo hạn, căn cứ trên kết quả kinh doanh, Ngân hàng sẽ quyết định có tiếp tục giải ngân cho vay tiếp không. Tại thời điểm đáo hạn, người vay phải nộp trả toàn bộ tiền vay cùng tiền lãi của năm đó.
Nếu các hộ kinh doanh làm ăn không hiệu quả thì việc ngừng cho vay là hợp lý. Tuy nhiên, thực tế, chính lúc này các nhân viên tín dụng lại “cò quay” để ép cả những người đang làm ăn tốt. Có thể tiền khoản vay đang được mang vào kinh doanh để sinh lời. Bởi vậy đến khi đáo hạn, khi nguồn tiền mang đi kinh doanh chưa về thì khách hàng không đủ khả năng trả nợ. Khi đó nhân viên ngân hàng sẽ gợi ý này nọ.
Giải pháp “xử lý” tín dụng đen
Năm 2013, theo số liệu công bố của TS Võ Trí Thành, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Quản lý kinh tế Trung ương, tuy chưa có một thống kê chính thức về các khoản vay ngầm, song theo ước tính, cho vay ngoài hệ thống ngân hàng, hay còn gọi là “tín dụng đen” hiện đang bằng khoảng 30% tổng tín dụng thực do hệ thống NH cung cấp, tức vào khoảng 50 tỷ USD.
Như vậy, giải pháp hữu hiệu nhất ngay lúc này là cần có tổ chức đứng ra huy động những nguồn vốn hợp pháp để hỗ trợ người nghèo vay với lãi suất thấp thì người nghèo sẽ có cơ hội làm ăn thoát nghèo mà không phải là nạn nhân của những người cho vay nặng lãi nữa.
Tín dụng đen là gì và tín dụng đen có vi phạm pháp luật không?
Luật tổ chức tín dụng 2010 đã quy định về hai định chế có khả năng hạn chế và đẩy lùi được hoạt động của “tín dụng đen” trên cả nước, đó là: Tổ chức tài chính vi mô và Quỹ tín dụng nhân dân (quỹ TDND).
Tổ chức tài chính vi mô là loại hình tổ chức tín dụng chủ yếu thực hiện một số hoạt động ngân hàng nhằm đáp ứng nhu cầu của các cá nhân, hộ gia đình có thu nhập thấp và doanh nghiệp siêu nhỏ.
Quỹ tín dụng nhân dân là tổ chức tín dụng do các pháp nhân, cá nhân và hộ gia đình tự nguyện thành lập dưới hình thức hợp tác xã để thực hiện một số hoạt động ngân hàng theo quy định của Luật này và Luật hợp tác xã nhằm mục tiêu chủ yếu là tương trợ nhau phát triển sản xuất, kinh doanh và đời sống. Ngày 31/3/2015, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 04/2015/TT-NHNN (có hiệu lực từ 01/6/2015) quy định về Quỹ tín dụng nhân dân.
Tổ chức tài chính vi mô đã xuất hiện ở VN khoảng 5 năm trở lại đây và trên cả nước hiện có 5 cái tổ chức tài chính vi mô, (nhỏ hơn quỹ TDND), nhưng ngay khi ra đời đã là tổ chức gắn rất chặt với các hoạt động kinh doanh nhỏ lẻ của người dân. Đó là một hình thức rất hay và trên thực tế, hiện một số tổ chức tài chính vi mô đang phục vụ rất tốt nhu cầu của người vay.
Quỹ tín dụng nhân dân ra đời đã phục vụ rất đúng và trúng nhu cầu của người dân thông qua việc nắm sâu sát về người dân trên địa bàn nơi quỹ quản lý. Họ sẽ hiểu và cho vay đúng đối tượng hơn so với các ngân hàng do ngân hàng thường có quy mô lớn, phục vụ diện rộng nên khó nắm và thấu hiểu khách hàng. Các quỹ TDND xử lý thủ tục hồ sơ rất nhanh, chỉ cần người vay đáp ứng các điều kiện pháp lý là các quỹ giải ngân ngay. Trên thực tế đây là một loại hình tổ chức tín dụng phi ngân hàng nhưng đã đáp ứng đúng, trúng nhu cầu của người vay.
