Giải trí
30/03/2018 01:11Trang Trần: Tôi cần tiền, làm nghệ thuật không đủ sống
Chào Trang Trần. Là một người mẫu được đánh giá cao với thần thái, skill tốt nhưng điều gì đã khiến Trang Trần dần vắng bóng trên các sàn diễn thời trang và tập trung vào công việc kinh doanh?
Thời điểm năm 2011, Trang quyết định phải đi kinh doanh vì bản thân nhìn thấy rất rõ, mình nhiều tuổi rồi, các em rất trẻ mà mình chỉ có 1m74 là mình thua. Nói chung làm nghệ thuật thì phải tỉnh táo. Trang rất ghét những người ăn mày dĩ vãng, những người không còn trụ được nữa nhưng không chịu lui vào “hậu cung”. Trang thấy những người đó là cú đấm ăn xôi.
Trong showbiz, rất nhiều người không chịu chấp nhận rằng “tôi bị hết thời”. Trang có thể nói rõ: “Tôi hết thời, tôi không làm người mẫu nữa, tôi đi về bán bún. Bởi vì cuộc sống của tôi cần tiền, làm nghệ thuật tôi không đủ sống thì tôi cướp đâu ra tiền”. Rõ ràng người ta có 10 show, mình có mặt 8 show nhưng rồi 1 năm sau chỉ có mặt 2 show, thậm chí đến lúc không có show nào thì ngồi khóc à? Ai nuôi mình, mình tự nuôi mình mà.
Thế là Trang quyết định dừng lại ở thời điểm đó. Mặc dù lúc Trang dừng lại có rất nhiều người tiếc nuối vì Trang vẫn đang rất hot ở làng thời trang nhưng Trang nghĩ rằng nếu như bản thân cứ đợi lúc hết hot mới chuyển sang làm một công việc khác thì lúc đó mình đi “cào tường ăn vạ” rồi, mình sẽ không sống được nữa.
Nên trong lúc Trang vẫn còn đang được mọi người thương yêu, quý mến thì phải tự biết bẻ lái thành công, để còn tận dụng được tên tuổi thời điểm đó, để mọi người còn ủng hộ mình. Người ta đến ăn, thấy ngon thì mới quay lại chứ đến lúc hết thời thì người ta còn nhớ đến mình đâu?
Rõ ràng làm nghệ thuật sẽ hỗ trợ rất nhiều cho việc kinh doanh nhưng mà phải bẻ lái đúng thời điểm chứ còn đợi bây giờ Trang mới đi ra bán bún thì người ta không quan tâm, không biết mình là ai nữa cả vì mình đã mất giá và hết thời từ rất lâu rồi.
Từ một người mẫu sáng giá lui về chiên đậu, cắt bún... Trang có cảm thấy tủi thân, áp lực không?
Thực sự khoảng thời gian đó rất là khó chịu. Khi mà Trang phải cân nhắc giữa việc chiều nay có show – đi diễn hay mình ngồi chiên đậu, vì tất cả tiền bạc đổ hết vào kinh doanh rồi. Nó không nhiều nhưng là tất cả đối với Trang ở thời điểm đó. Vài trăm triệu không phải là quá lớn với rất nhiều người nhưng lại là rất lớn với một người như Trang vì Trang tiết kiệm rất nhiều năm mới có được số tiền đó. Nó là mồ hôi nước mắt, là máu thịt của mình chứ không phải là “khơi khơi” của ông nào đầu tư cho mình đâu.
Với Trang, những người giới nghệ thuật mà làm ăn thất bại trong kinh doanh, luôn luôn nói “tôi không biết vì sao tôi thất bại” là bởi vì không phải tiền của họ. Nếu như là tiền của họ thì xin lỗi, từng ngàn mua cái cốc cũng phải ngồi nghĩ. Người làm kinh doanh thực thụ là người phải biết trân trọng từng đồng cắc của mình. Chứ không phải lúc mở thì khai trương rầm rộ, linh đình pháo hoa rồi âm thầm dọn dẹp.
Thế nên thời điểm đó, Trang căng não lắm, rất là buồn. Bạn bè đi diễn mà mình phải ngồi chiên đậu, phải ngồi thu tiền, phải đứng dọn bàn... không bao giờ quên cảm giác đó. Nhưng đổi lại là sau gần 1 năm trời không đi diễn, chỉ ngồi bán bún đậu thôi nhưng đào tạo ra được một đội ngũ nhân viên để an tâm mà ngồi “chỉ huy”, cuộc sống bắt đầu ổn định.
Lúc đó Trang vỡ lẽ “bẻ lái thành công đúng thời điểm” thì mình sẽ có được những thứ mình muốn: nhà cửa, xe cộ... mà những thứ đó, để làm nghệ thuật mà có được thì hiếm lắm. Người mẫu thì cũng chỉ là B+, không được dạng vedette, gương mặt thì xấu, không đẹp thì không thể nào làm đại diện nhãn hàng hoặc thương hiệu nào được.
Tính cách của Trang thì bốc đồng, bộp chộp nên không ai lựa chọn mình. Mình phải tự biết mình là ai và phải biết mình có những ưu nhược điểm gì. Nên kiếm được đồng nào ta vui đồng đó, quan trọng là ta sống được với nghề. Về sau, Trang thấy quyết định ở thời điểm đó là rất đúng, chưa bao giờ ân hận.
Với bạn, kinh doanh bún đậu và hoạt động nghệ thuật, lĩnh vực nào khó khăn hơn?
Kinh doanh bún đậu khó hơn. Làm nghệ thuật là cái nằm trong máu thịt của Trang, là những cái Trang đã khát khao từ thuở còn học lớp 9 đã mơ làm diễn viên rồi. Trang quyết tâm sống chết bỏ nhà ta đi để học cái nghề đó. Trong dòng máu của mình là dòng máu nghệ thuật, cái sự hừng hực, cái sự yêu nghề nó nằm trong máu nên đó là lí do hàng mấy năm trời không đóng phim nhưng đóng Yêu em bất chấp vẫn ngọt như thường, quay những cảnh khó nhất cũng chỉ 3 lần là xong.
Nhưng nếu bảo Trang 5 năm không ngồi chiên đậu thì Trang chắc là sẽ bị bỏng tay vì đã từng bị bỏng cổ tay khi Trang mất “lính”. Gia đình họ có việc nên họ trở về nhà, Trang luống cuống hẳn. Lúc trước Trang hai tay hai chảo bình thường nhưng khi không còn nhân viên, 1 tháng đó mệt mỏi vô cùng.
Rõ ràng là tư duy về kinh doanh của Trang và tự phát, là kinh nghiệm mình góp nhặt từ việc theo dõi những người khác kinh doanh, từ bạn bè mình kinh doanh, từ thất bại của người khác... nhưng mà nó không phải là cái sống chết trong tư duy. Rõ ràng là Trang yêu nghệ thuật nhiều hơn nhưng không thể làm theo nó được nhiều, vì Trang cần tiền. Phải tỉnh táo là mình cần cái gì nhất.
Thế nên khi Trang có tiền rồi thì làm nghệ thuật ở góc độ: Vì yêu mình làm chứ không phải vì kiếm tiền mình làm. Hai tư duy khác nhau sẽ có đươc hai trạng thái làm nghệ thuật khác nhau. Giống như khi xưa đi đóng phim, đi diễn thì mình còn sân si, nhìn đứa này đứa kia xem nó hơn mình cái gì. Tư duy sân si vì luôn sợ nó vượt mình hoặc vì ghen tị với nó.
Nhưng sau này khi mình kinh doanh rồi thì làm nghệ thuật rất thoải mái, không bao giờ ngồi nghĩ tại sao người khác có vai lớn hơn mình. Khi mình có được thứ mình muốn là tiền thì mình nhận ra rằng tiền chính là chìa khóa để tháo được những nút thắt trong tâm lí. Ngày xưa là giành giật, chạy tốc độ để có vai diễn còn bây giờ là hữu xạ tự nhiên hương, cái gì đến sẽ đến.
Được biết đến với nhiều công việc: người mẫu, diễn viên và kinh doanh bún đậu... Trang Trần thích công chúng quan tâm mình ở lĩnh vực nào nhất?
Hiện tại, Trang chỉ muốn mọi người biết đến mình là một người bình thường. Thật sự mà nói, việc theo đuổi nghệ thuật không phải là khao khát của Trang ở thời điểm này. 4 - 5 năm nay, Trang đã không còn mong muốn theo đuổi đến cùng như hồi còn trẻ. Lúc Trang bắt đầu kinh doanh thì Trang xác định kiếm tiền, khi kiếm được tiền thì sẽ chu toàn được rất nhiều thứ cho cuộc sống. Dù làm nghệ thuật hay không làm nghệ thuật thì người nào cũng cần có tiền.
Thật sự nhiều người nói hay nói đẹp rằng “sống bằng nghệ thuật”, dĩ nhiên sống thì vẫn sống được nhưng sống còn có nhiều loại, theo nhiều góc độ. Trên vai Trang còn có gánh nặng về gia đình, chứ không đơn thuần là chỉ cho Trang và con. Trang còn có mẹ và các em nên làm nghệ thuật thì không đủ nuôi họ được. Trang quyết định cứ tập trung làm kinh doanh, khi nào có dự án nghệ thuật nào mình cảm thấy cực kì phù hợp thì sẽ làm. Nó sẽ không mất nhiều thời gian và mình sẽ không lao tâm khổ tứ vì nó.
Nếu như lúc trước Trang chưa làm kinh doanh, những lúc không có show thì chỉ ngồi nghĩ làm sao để có show, đang chuẩn bị có show gì thì phải làm sao để người ta gọi show mình, đó là việc rất mệt mỏi. Còn giờ thì khác, đúng là khi mình không cần lắm thì nó lại có, những lúc mình rất cần thì lại không có. Ngày xưa ngồi chờ mỏi mòn, không ai gọi mình, đến giờ thì ngồi chơi, người ta lại gọi.
Sau 5 năm kinh doanh ổn định, Trang mới bắt đầu tham gia lại phim vì đó là cái nghề mình học nhưng Trang nghĩ rằng nó cũng không phải là cái để mình sống chết, chỉ là cái để Trang được sống với những cảm xúc trong nghệ thuật mà Trang muốn và những vai diễn thật sự hay thì mới nhận. Chứ nhiều phim mời lắm nhưng Trang không làm vì Trang thấy bỏ công sức ra quá nhiều, rất vất vả nhưng tiền kiếm được rất ít. Hiện Trang đang sống và làm việc với nghệ thuật ở góc độ thoải mái lắm, không bị áp lực.
Trang Trần cũng xuất hiện trong bộ phim Yêu em bất chấp. Điều gì đã khiến bạn quyết định tham gia bộ phim?
Trang đã rất thích bộ phim đó từ xưa và Trang đi casting là muốn vào vai Ngọc Thanh Tâm đóng cơ chứ không phải casting vai bà mẹ. Ngoài ra thì đạo diễn Văn Công Viễn có một vài bộ phim điện ảnh Trang rất thích nên cũng là động lực để Trang đi casting. Trang nghĩ cứ đi thử xem, đi với tâm thế là vui thôi. Nếu là ngày xưa thì Trang sẽ không đi nữa, sẽ nghĩ là “đường đường là diễn trên sàn catwalk mà phải đi casting xin vai, kì cục” nhưng sau, càng lớn thì Trang càng hết sân si, thích cái gì thì “mò” đến, không quan tâm lắm.
Nhưng rõ ràng là Trang già hơn nhân vật đó rất nhiều. Đến nơi, người ta cười, bảo là “trời ơi em già rồi mà em”, Trang bảo là “anh ơi, già mà người ta vẫn yêu đấy”. Cuối cùng người ta vẫn lắc đầu vì ngoại hình Trang già quá. Thế nên trượt thì về.
Khoảng 2, 3 tuần sau thì bên trợ lí đạo diễn gọi bảo Trang không hợp vai diễn của cô gái trẻ trung nhưng có vai diễn của bà mẹ, tính cách cũng rất dữ và vui tính. Trang bảo “hợp không, nếu hợp thì làm”. Khi người ta đã bỏ tiền ra làm phim thì ắt hẳn người ta phải chọn những người phù hợp, chọn mình vào vai diễn đó thì mình đi thôi.
Lúc đó cũng không hề biết sẽ diễn với anh Hưng, sau mới biết anh Hưng đóng vai chồng. Mà đóng với anh Hưng thì lại càng vui vì anh em biết nhau, tính anh Hưng làm việc hết mình, nghiêm túc. Nên khi mình làm việc với một ekip, một diễn viên đóng chung với mình rất nghiêm túc thì sẽ học được họ rất nhiều thứ. Chứ với những người thích sớm là sớm, thích trễ là trễ thì không được.
Sau vai diễn này, Trang Trần sẽ mong muốn hóa thân vào một hình ảnh nào khác trên màn ảnh?
Với những vai diễn có màu sắc khác thì Trang sẽ nhận, còn với những vai diễn có màu sắc giống như những vai từng tham gia thì Trang sẽ không đóng. Cũng có những phim mời Trang vào vai giang hồ nhưng Trang không nhận, vì Trang từng đóng giang hồ rồi, bởi vì nó cũng chỉ là đầu gấu đầu mèo, hổ báo cáo chồn thôi.
Giờ ai mời Trang vào vai dịu dàng, vai nội tâm sâu sắc thì Trang sẽ nhận, sống chết cũng nhận. Trang sẽ học làm mới mình để cho người ta thấy mình không chỉ đóng được những vai vui vẻ tưng tửng, những vai láo toét đường phố mà còn đóng được vai có chiều sâu bởi vì rõ ràng mình là người được học bài bản chuyên nghiệp, chẳng qua tính của mình thế thôi. Nó như kiểu một dạng thử thách, nếu được vào một vai ngược với tính cách ngoài đời mà mình làm được thì đó mới là sự thành công.
Cảm ơn Trang Trần đã dành thời gian chia sẻ!
Á hậu/diễn viên Bella Mai: Làm diễn viên để ‘đổi đời’, thi hoa hậu để sự nghiệp thăng tiến hơnBella Mai thẳng thắn chia sẻ cô cố gắng đạt thành tích tại cuộc thi Hoa hậu Du lịch Hoàn vũ 2017 để hoạt động trong làng giải trí được tốt hơn, nhiều show hơn và cát-xê cũng cao hơn. |