Đời sống
02/07/2018 15:29Đắk Lắk: Tranh chấp đất rừng trái phép, người dân đặt quan tài để giữ đất
Người dân lấn chiếm đất rừng rồi bán để trồng trọt. Ảnh: Nhật Huy
Mua bán đất rừng trái phép
Tình trạng mua bán đất rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk hiện nay đang là vấn đề nóng, khiến các cơ quan chức năng tốn nhiều thời gian, công sức để giải quyết. Tuy nhiên, vấn đề này vẫn kéo dài dai dẳng suốt nhiều năm qua và cũng gây ra không ít hậu quả nghiêm trọng.
Vào một ngày đầu mùa mưa ở Tây Nguyên, chúng tôi có dịp ghé thăm huyện Ea Súp (tỉnh Đắk Lắk) là một trong những khu vực nóng về tình trạng mua bán đất rừng.
Theo ông N.V.N. là một trong những người dân sinh sống lâu năm tại xã Ea Bung (huyện Ea Súp) cho biết, nhiều người đến đây sử dụng thủ đoạn tìm hiểu những khu đất rừng chưa sản xuất hoặc đất trắng của những gia đình yếu thế để gây rối, tranh chấp.
Những người dân có đất ở khu vực mà những người trên “dòm ngó” đến phải đóng tiền hoặc nhượng lại một phần diện tích đó.
Theo ông N. đa số người dân khu vực này chấp nhận chi tiền hoặc nhượng đất để được yên ổn. Một số ít người thì đoàn kết để chống lại.
Cũng theo ông N. trên địa bàn xã, có một số gia đình đã đặt quan tài tại khu vực đất rẫy và tuyên bố “đất còn người còn, đất mất người vào… quan tài !?”
Khi chúng tôi đến gia đình ông N.V.T. (51 tuổi, xã Ea Lê, huyện Ea Súp), gia đình ông có vẻ tò mò, dè chừng khi thấy người lạ đến nhà. Sau khi có người quen giới thiệu, vợ chồng ông T. mới kể cho chúng tôi nghe về câu chuyện của gia đình mình.
Ông T. cho hay, năm 2017, gia đình ông gom góp tiền mãi mới mua được 2ha đất rừng để trồng điều. Khi mua, gia đình ông trả 29 triệu đồng và chỉ nhận lại một tờ giấy sang nhượng đất rẫy với nội dung sơ sài về các bên giáp ranh.
“Mua đất rừng trái phép nên mới có giá rẻ như vậy. Mà ai đã mua đất rừng đều phải chấp nhận rủi ro, mạo hiểm thôi”, ông T. nói. Cũng theo ông T. không chỉ riêng gia đình ông nhà nhiều hộ gia đình cũng trong tình trạng tương tự.
Rắc rối từ việc mua bán đất rừng
Chỉ được một thời gian gia đình xới đất trồng điều, gia đình ông T. liên tiếp gặp những rắc rối trên mảnh đất mới mua.
Theo ông T. vào cuối năm 2017 một người tên N. tự xưng là anh em với ông H. (người đã bán đất cho ông T.) đến cho biết, có chung sở hữu với diện tích đã bán cho ông T. nên yêu cầu ông chi thêm tiền.
Ông T. nói, sau đó, do muốn yên ổn để làm ăn, phát triển kinh tế nên gia đình ông N. đã nhắm mắt bỏ ra 3 triệu đồng để đưa cho người này. Tuy nhiên, chỉ một vài tháng sau cũng với thủ đoạn tương tự, những người này lại yêu cầu ông H. đưa thêm tiền để được yên ổn. Bức xúc do bị hăm dọa nhiều ngày nên ông H. đã mua một chiếc quan tài đặt giữa rẫy với tuyên bố “đất còn người còn, đất mất người vào… quan tài!”.
Liên quan đến vấn đề này, ông Hoàng Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND xã Ea Lê cho biết, địa bàn xã Ea Lê là một trong những đại phương có tình trạng tranh chấp đất rừng kéo dài dai dẳng.
Theo ông Khánh, việc người dân đặt quan tài tại tiểu khu 262 chính quyền nắm bắt được vụ việc nhưng không thể giải quyết dứt điểm vụ việc do vượt quá thẩm quyền.
Ông Khánh cho hay, khu vực này trước đây thuộc thuộc Cty lâm nghiệp C. quản lý. Sau đó, tỉnh đã giao về cho Cty P.H. và xã cùng chung quản lý. Quyết định là vậy nhưng chủ rừng đến nay chưa bàn giao về cho xã.
“Nếu giao về cho xã chúng tôi cũng không quản lý xuể bởi con người mỏng trong khi công cụ bảo vệ rừng cũng không”, ông Khánh nói.
Cũng theo vị này, do ngay từ đầu, chính quyền hoặc chủ rừng không ngăn chặn kịp thời để người dân tự ý phá rừng lấy đất sản xuất trong thời gian dài. Hiện nay, xã đang tồn đọng hơn 10.000/15.000 hồ sơ xin cấp đất của người dân có dính dáng tới đất rừng bị lấn chiếm.
Không vì kỷ luật nhiều cán bộ mà chùn bước trong phát triểnThời gian qua xảy ra nhiều vụ kỷ luật, nhiều vụ án, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, không phải vì thế mà chúng ta chùn bước trong phát triển, trong thực thi công vụ. |
'Chưa có cơ sở để kết luận tổ tuần tra nhận tiền của người điều khiển phương tiện để bỏ qua lỗi vi phạm'Theo Công an tỉnh qua kiểm tra, xác minh cho thấy chưa có cơ sở để kết luận tổ tuần tra nhận tiền của người điều khiển phương tiện để bỏ qua lỗi vi phạm. |